Chuyện nhỏ nhặt: Tính đổ lỗi

Tung meo

Buổi sáng, tôi có cuộc họp tiến độ, giờ hẹn 8h30, giữa công ty tôi và đối tác là cơ quan nhà nước.

Đoạn đường từ nhà tôi đi làm hôm nay có hai vụ ách tắc vì va chạm xe, ngoài dự tính, tôi muộn 10 phút, như mọi lần, tôi xin lỗi rối rít và nói rằng do bản thân sơ suất.

Có một người nữa, muộn 30 phút. Khi được hỏi lý do, rất tự nhiên, cô ấy nói rằng chính tôi là người làm cô ấy tới muộn vì hôm qua khi đọc được email về thời gian cuộc họp, tôi có reo lên “ô, họp sớm thế, mọi lần 9h mà nhỉ”. Nghe thấy cô ấy phân trần, tôi phì cười, nhưng không nỡ cắt ngang dòng logic của cô.

Cuộc họp bắt đầu, hôm đó là ngày theo lịch trình là ngày ra mắt…

View original post 949 từ nữa

SWT 258 – NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ!

Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.

Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết. Tiếp tục đọc

SWT 257 – CHÀO BUỔI SÁNG

Sáng nay một bạn gái thông báo với tôi là Hà Nội đã mưa. Khi rời xa Hà nội nhin những khóm hoa ở trong vườn cháy xém lá, tôi cứ bồi hồi nghĩ đến các em bé mới sinh phải ở trong mái nhà lợp tôn nóng rát, các cụ già không có điều kiện sống trong điều hoà, các bệnh nhân đang chen nhau trong bệnh viện dưới cái nóng trên 40 độ mà thấy thương quá. Tôi tự nghĩ mình có thể làm gì không nhỉ? Tiếp tục đọc

Chắc là sắp lớn rồi

Utopia

Dạo này đầu mình cứ quẩn quanh mãi, chắc là sắp lớn rồi…

Mới hôm nào còn ngồi thở than, rằng “Ôi, mình không muốn lớn đâu”, hay là “Ôi, chẳng hiểu người lớn nghĩ gì luôn”, vậy mà bây giờ ngồi trong phòng tính tính đếm đếm, mới vỡ lẽ ra mình khác xưa nhiều quá. Khác vậy có phải là sắp lớn rồi không?

Cái khác đầu tiên là trong đầu bắt đầu có nhiều mối lo. Vài năm trước chỉ nằm đó lo mai có kiểm tra bài không, mai Qg béo có đi học không, mai nếu muốn nghỉ học thì làm thế nào để nghỉ, rồi thì lo bài luận sắp nộp thầy chưa đủ tốt, rồi thì sợ mai mốt có mà không đỗ vào đại học vì tính tình trớt quớt của mình. Nhưng tóm lại chỉ xoay chung quanh chuyện ăn và…

View original post 1 134 từ nữa

SWT 255 – GỬI TÔI 18

Đây là bài viết sưu tầm từ blog The Present Writer. Tác giả: Chi Nguyễn. Link bài viết gốc: thepresentwriter.com/gui-toi-18/. Tác giả đã cho phép đăng lại bài viết trên blog này.

Dear Chi-Chi,

Chúc mừng sinh nhật em 18 tuổi !!! Cứ chúc mừng vậy thôi nhưng tôi biết chắc giờ này em chẳng có tâm trạng gì để tổ chức sinh nhật cả. Em đang quá lo cho kỳ thi Tốt nghiệp và Đại học mà! Sau những chuyện không hay xảy ra vào năm cuối cấp, tôi biết em đang rất căng thẳng, em cảm thấy cuộc sống thật bất công khi những chuyện không hay liên tục xảy đến, dồn đẩy em vào con đường này. Nhưng em biết không? Tiếp tục đọc

SWT 254 – NIỀM HI VỌNG

“Sau nhiều chuyện như vậy, mày còn hi vọng không? Ý tao là, mày còn hi vọng, hay niềm tin gì vào công việc bảo tồn mà mày đang làm không?”

Đó là một buổi chiều muộn, khi tôi đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng với Chip Choai – một cậu bạn mà tôi vô tình gặp vài năm trước khi đang chụp hình vận động mọi người bảo vệ tê giác ở bờ Hồ Hà Nội. Còn cậu ấy lúc đó thì đang cùng bạn mình vận động người dân ký tên bảo vệ Sơn Đoòng khỏi nạn cáp treo. Vô tình mà gặp, nhưng kể ra thì đó là cái duyên của chúng tôi. Tiếp tục đọc

SWT 251 – HÃY HỎI SỰ GIÚP ĐỠ

Với một người hướng nội hay thui thủi một mình, đây là bài học quan trọng nhất mình học được trong năm 2016. Rằng hãy đừng gắng sức gồng mình. Không có gì xấu hổ khi tâm sự và cầu cứu sự giúp đỡ. Rằng có giải pháp, có người sẵn sàng giúp đỡ mình vượt qua nỗi vật vã. Tiếp tục đọc