SWT02 – VÌ TÔI LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI DƯỚI 25 TUỔI

Tôi có một anh bạn. Khá kỳ quái. Thuộc tuýp giỏi, nhưng lận đận. Tôi quý anh. Anh khác những người con trai khác trong cái xã hội xô bồ này. Quen anh chưa lâu nhưng nhận thấy anh luôn có đầy rẫy những mặt đối lập.

Tôi và Anh đều  là người sống tình cảm, đa cảm nhưng Anh không phải dạng đi tán gái để lên giường với người ta,  Điều tôi thích nhất ở Anh là Anh  biết cái gì cũng có nguyên tắc của nó, và quan điểm của Anh là đã là thằng đàn ông thì phải sống đáng mặt một thằng đàn ông. Tôi thấy thú vị. Tôi quan tâm đến anh như một người Anh.

Thực tế tôi mến rất ít người, ít người để lại trong tôi cảm xúc. Cảm xúc khiến cho tôi muốn quan tâm đến người ta theo một cách đặc biệt, tôi giàu cảm xúc đó là sự thật. Nhưng không có nghĩa tôi cho phép cái cảm xúc yêu đương nó thừa mứa, vung vãi. Tuy nhiên khi tôi thích một người nhưng người ta chỉ dành cho tôi thứ tình cảm nhỏ giọt, lẻ tẻ thì tôi vẫn tỉnh táo đủ mức để tôi biết là tôi nên ở đâu.

Tôi cũng là một con người, tôi cũng cần tình yêu thương, tôi mạnh mẽ, tôi cũng muốn yêu và tôi cũng có những lúc yếu đuối, có những đêm dài đơn độc !

Mỗi khi buồn, cô độc tôi nghe nhạc để vượt qua những phút yếu lòng, để không cho phép mình yêu bừa 1 ai đó chỉ để thỏa mãn hay khỏa lấp cái cảm giác trống rỗng đang tồn tại. Tôi cũng có em gái rồi sau này em gái tôi cũng sẽ có người yêu, tôi mong em gái tôi yêu được 1 người tử tế  ra dáng người đàn ông , tôn trọng phụ nữ,  tôi tin ai cũng có 1 nửa thuộc về mình và thực sự tình yêu nó rất đẹp, hãy để nó tự nhiên, thật thà như nó vốn thế đừng làm nó vấy bẩn vì những cái vớ vẩn.

Tôi là một đứa con gái tham vọng, muốn tập trung cho công việc, cho sự nghiệp. Nhưng tôi không khô khan. làm việc như những cỗ máy. Làm việc để chết.

Tôi thích sống đúng cảm xúc của tôi, thành thật với chính mình, tôi không muốn mình phải gượng ép cảm xúc để lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hay gì gì đó… và thực sự, tôi rất ghét cái tình trạng thích ai đó rồi lại chả đi đến đâu, vài lần như thế thì thà rằng cứ FA còn sướng hơn, dù ghét nhưng tôi chấp nhận vì tôi hiểu đời buồn khi cô đơn.

Phượt đã đem lại cho tôi có thêm nhiều anh em đồng chí mới, những người trẻ như tôi chấp nhận dấn thân, chấp nhận từ chối những công việc an toàn để đi 1 lối riêng, 1 lối mà mình thích, mình muốn bước đi dù biết rằng đi 1 lối riêng sẽ rất khó khăn, đơn giản nhất là người nhà mình đôi khi không hiểu những điều mình làm nghĩ rằng mình rong chơi thái quá.

Phượt không đơn giản là niềm đam mê mà còn trên tất cả là tình anh em sống với nhau thật thà đâu cần phải vì tiền hay vì 1 cái vớ vẩn nào đó, là dân HR tôi đủ khôn ngoan để hiểu người ta chơi với nhau vì cái gì, tôi thích sự trung thực còn ai tính toán thế nào tôi biết chứ, tôi không giỏi nhân tướng học nhưng cảm nhận cá nhân của tôi không phải là điều ai cũng có được, tôi tin ở những người bạn tôi chơi và đồng hành.

Tôi vẫn một mình, vẫn luôn hoàn thiện mình để trở thành 1 đứa con gái đúng nghĩa (trừ việc tóc càng ngày càng ngắn đi và đi càng ngày càng nhiều), tôi muốn quan tâm 1 ai đó, sống thành thật và vẫn sẽ luôn là chính mình.

Tôi viết những dòng này, khi tâm trạng tôi đang lộn xộn ,cuộc sống của tôi thật sự là lộn xộn ,bao nhiêu việc chồng chéo lên nhau ..trên bàn tôi 1 đống hồ sơ chưa xử lý, bên cạnh là dự trù thưởng tết âm lịch cho nhân viên. Trong email thì ngập tràn CV của ứng viên…

Thật sự là tôi bị phân tâm ,chắc ai quan tâm thì sẽ hiểu tâm trạng của tôi ,khi mà làm rất nhiều việc mà chưa đâu vào đâu …

Và tôi vẫn nhớ ,tôi vẫn nhớ cái nỗi buồn đêm mưa ấy ,nỗi buồn của cô độc ,khi một mình xuyên đêm cùng cơn mưa vô tình và ..dù vậy những tôi cũng chẳng thế ghét nổi mưa. Những niệm khúc buồn về mưa chưa đủ nặng để tôi ghét nó…và tôi còn yêu nó, dù có người rất ghét nó. Uhm, ai cũng có những lý do riêng

Đôi khi những lời hát lạc vào hư vô … những sợi ghita gảy vào vô định…nhận ra mình dần vô tình và vô tâm với nhiều thứ…nhận ra kẻ ra đi mới là kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng mang đầy những vết thương…

Cảm giác rất khác lạ, những không gian đặc quánh tiếng ghita và tiếng trống đệm. sân khấu mộc mạc, những giọng hát trầm khan, ngầu đục…khói thuốc bay, café đen tý tách.

Tôi cho rằng:” Là con gái, hãy cố gắng làm mọi thứ bạn thực sự thích trước 25 tuổi, vì sau 25 bạn sẽ mất đi 1/2 sự tự do. Sau 27 bạn mất đi 3/4 sự tự do. và sau 30 thì bạn không còn sống cho mình nữa”

Và tôi nghĩ. Tôi sẽ ổn thôi.

—Cáo Xám/ Đại Đậu—

facebook.com/phuongthao.khql

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s