SWT04 – NẾU BẠN NGHĨ MÌNH ĐANG ĐAU KHỔ

Đây là một việc ngoài dự kiến của mình, mình nghĩ là mình nên ngoi lên lần nữa trước khi ngụp hẳn, để nói về nỗi đau.

Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Một hai câu hay cả bài viết dài thoòng cũng không nói hết được những điều mà mình muốn mọi người hiểu, nhưng chẳng bằng cứ nói ra, rồi mọi người gạn đục khơi trong, lấy những điều phù hợp với mình, thế cũng được nhể?

Chúng ta đôi khi cảm thấy rất đau khổ đúng không? Và chúng ta chịu đựng, mông lung và hoang mang, mất niềm tin vào cuộc sống, vào những giá trị căn bản, mất hy vọng, chẳng thể nghĩ được điều gì tươi đẹp nữa. Mình sẽ nói với các bạn cách mình vượt qua, ít nhất là một nửa, tình trạng này.

Đó là việc làm rõ ràng hai thứ, chúng ta có thể dễ dàng và ngẫu nhiên bị đau, nhưng không có nghĩa đau là khổ.

Có cả triệu tác động từ môi trường lên các dây thần kinh, các tế bào biểu bì của bạn mỗi ngày, và đôi lúc nó nhẹ nhàng thì nó tạo cho bạn cảm giác khoan khoái, nó mạnh mẽ thì bạn thấy đau. Vì thế đau đớn là một chuyện rất đỗi bình thường con người phải qua trong chiều dài quá trình sống. Mình không tin vào sinh, lão, bệnh, tử. Mình chỉ tin vào chu trình tuần hoàn: Không, thai, sinh, và tử, rồi lại hóa không. Không nhất thiết phải lão, bệnh, rồi mới tử. Đôi lần thoắt cái ai đó đã xa rời chúng ta, bởi nỗi đau ngẫu nhiên xảy đến quá lớn so với mức họ có thể chịu đựng.

Thế nên, khi bạn đau mà bạn vẫn còn sống, tức là bạn vẫn có thể chịu đựng được cơn đau đó phải không? Vậy sao phải khổ?

Con người khổ vì nhìn theo người khác. Bạn đau khổ vì thấy cô ấy hạnh phúc, bạn đau khổ vì mình không được như anh ấy. Tin mình đi, mọi nỗi khổ đều bắt nguồn tự sự so sánh và tham lam. Mình cứ là mình, mình nhìn vào mình, mình vui với mình, mình đau với mình, thì khi vui mình không sướng, khi đau mình không khổ, tất cả nỗi sướng khổ trên đời chỉ là trải nghiệm mà thôi.

Vẫn thấy quá mơ hồ về sự so sánh có phải không? Muốn không khổ, muốn ít đi. Nhưng trớ trêu thay, ngay từ sự muốn không khổ, cũng đã là muốn rồi.

Mình đau đớn như cơm bữa, ngã xe như điểm tâm, sai lầm như đi ngủ. Nhiều như thế đấy, nhưng với mình, mọi thứ cứ nhẹ tễnh như không. Bởi đích thực, nó vốn nhẹ nhàng như thế, chỉ có con người tự quan trọng hóa nó lên mà thôi.

Nên, bạn nào nghĩ mình đang đau khổ, đến mức không thể vượt qua được, hãy ghi điều này ra giấy, cất vào một cái hộp, 1 2 năm sau, lôi cái hộp đó ra đọc lại về nỗi đau khổ không thể vượt qua được của bạn, xem có cảm giác gì nhé.

Hoặc đơn giản là lần giở status viết từ 1, 2 năm trước của bạn thôi, nếu bạn có viết. Bạn thấy đấy, có điều gì quá quan trọng, ngoại trừ việc bạn vẫn đang sống hay không? Đau nữa đi, để hiểu thêm về đời, người và mình. Vậy nhe.

Hạ Hồng Việt

facebook.com/silenceispeace

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s