SWT 16 – ĐỪNG NHẤN NÚT SEND

Ngày 13/11 năm 20xy, công ty liên hoan, sếp chỉ vào bạn và hỏi xung quanh “Có ai biết lý do vì sao nhận Quỳnh vào công ty không?”. Khoảnh khắc ấy, có ý nghĩa rất nhiều, như là dấu mốc đánh dấu thời khắc bước chân vào đại gia đình.

Ngược lại dòng lịch sử, từ một con bé hậu đậu chẳng tài chẳng cán, được vào làm việc và ngày ngày nói về công việc mình thích, bạn đã đăng status “Like a dream”. Mà quả là thiệt như mơ, vì giấc mơ của bạn là được làm những điều mình thích, được sống, hít thở trong bầu không khí chuyên nghiệp, và cảm giác mình đứng bên những người khổng lồ, cảm giác mỗi tối đi ngủ thấy mình giỏi giang hơn. Cảm giác ấy, hạnh phúc đến phát khóc.

Lan man thêm một chút, ngày phỏng vấn, sếp hỏi “ Vì sao em thích công việc này?”

-“ Em chỉ biết là em thích, và vì em lỡ thích thì em phải theo”

Bấy lâu, bạn vẫn chưa hé lộ sự thật, rằng ngày xưa cái hồi theo đuổi món này được 6 tháng, bạn có nghe 1 anh kỹ thuật của công ty khác bảo “Con gái đừng có theo kỹ thuật làm gì, không giỏi được đâu”.

Ngày ấy với tính háo thắng của tuổi trẻ, bạn xốc nổi lao đầu vào để chứng minh với anh ý rằng con gái cũng có thể giỏi. Hẳn nhiên là giờ bạn biết bạn đã nóng vội chừng nào, và rằng con gái mà theo kỹ thuật thì chậm tiến biết bao nhiêu. Bạn chỉ giỏi làm khổ các anh kỹ thuật hướng dẫn bạn, nhẹ thì người kêu trời mà nặng thì phát bệnh vì bạn dốt quá.

Thao tác trên Excel, thao tác trên máy, xử lý trăm ngàn thứ trên đời cùng lúc, đòi hỏi tư duy cực nhạy- những thứ gái thiếu ơi là thiếu. Phải nhanh và chuẩn như chơi game nhập vai vậy đó. Tiếc là gái không biết chơi game, cũng như ngày xưa gái không biết mình dốt nên cứ chấp mê bất ngộ mà lao thân vào.

Và tốc độ không phải là vấn đề duy nhất. Kỹ thuật của công ty chăm chỉ quá đáng, làm việc điên cuồng với một tốc độ nhanh chóng mặt, cùng lúc ấy là sự chính xác không-cho-phép-chệch một milimet, bạn bị cuốn vào guồng ấy, bạn đã bị bấn loạn và hốt hoảng, thởi gian biểu đảo lộn, đầu óc quay cuồng.

Đừng hỏi tại sao không từ bỏ đi, khi vừa chậm tiến vừa mệt như thế? Đã có nhiều lần lắm chứ, nhiều chả nhớ nổi. Có khi là gây chuyện tày trời rồi bị mắng, bạn cũng nghĩ hay từ bỏ? Có khi là thấy bạn bè yên vị với mức lương cao ngất. Có khi nghĩ về vị trí khác, việc nhàn mà lương lại cao. Có khi bạn nghĩ về bố mẹ và thấy xấu hổ vì chưa thể bằng con nhà người ta. Những chuyện trong đầu luẩn quẩn không thôi làm bạn mệt mỏi.

Cũng may là cứ khi sắp bỏ cuộc đến nơi, lại nhận được nhiều yêu thương nồng ấm từ các anh trong công ty, động viên từ người chị ở trọ cùng nhà. Chị bảo đây là cuộc sống của em, hay dở gì là do em nghĩ, sao phải lấy thước đo của người khác cho cuộc đời em. Rồi nghĩ thấy tiếc thời gian các anh bỏ ra cho bạn, đâu phải là để một phút bồng bột mà bạn bỏ đi. Rồi ăn cùng nhau, làm việc chung một môi trường, bày đủ trò nghịch dại, cười như nắc nẻ, đâu phải một chốc một lát nói bỏ là bỏ được ngay.

Lại lan man quay về lịch sử lần nữa, hồi mới vào bạn rất thắc mắc, tại sao sếp lại tuyển một người chả có tố chất gì nổi bật như bạn. Nhìn rộng ra những người xung quanh, phát hiện công ty có một điểm rất hay: Hình như ai cũng đều có một sự điên nhẹ. Làm việc như điên và chơi cũng không kém cạnh. Ai cũng cầu tiến và muốn học hỏi một cái gì mới mỗi buổi đi làm. Vào một môi trường cầu tiến đến thế, nhiều người giỏi giang như thế, các sếp cute tạo mọi điều kiện để nhân viên phát triển hết mình đến thế, đó chẳng phải hình dung của bạn về công việc trong mơ sao ?

Chuyện về một nhân viên nọ, cảm thấy quá áp lực và mệt mỏi, đã viết sẵn một lá đơn xin nghỉ việc trong máy tính. Khi nào cảm thấy không chịu được nữa, anh ta sẽ gửi lá đơn cho giám đốc, và rời bỏ công ty nhanh bằng tốc độ đường truyền. Nhưng đơn của anh ta vẫn nằm đó, chưa đến tay ai. Chúng ta không thể đoán được lý do vì sao, nhưng chúng ta nên mừng, vì anh chưa bỏ cuộc.

Từ bỏ thật dễ, tốc độ của từ bỏ đo đếm bằng tốc độ của một bức email gửi từ máy này sang máy kia. Phủi bỏ đi những cố gắng của bản thân, phủ định sạch trơn những giúp đỡ tận tâm tận tình từ đồng nghiệp, ưu ái của sếp, cũng là phủi bỏ giấc mơ để lựa chọn cuộc sống an nhàn, không phải là tính cách của bạn.

Cho nên, dù có thế nào, cũng đừng nhấn nút Send.


Mai Xuân Đạt

facebook.com/MaiXuanDat

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s