SWT 20 – TÔI, MỘT KẺ LÃNG DU KHAO KHÁT TRẢI NGHIỆM

Từ nhỏ, tôi đã thích làm những thứ ngược lại với mọi người, để biết xem nếu không theo quy luật thì điều gì xảy ra, và để có được trải nghiệm thật sự khác biệt với mọi người đã từng có.

Lớn lên, khi đi học, mặc dù tôi giỏi Toán, Lý, Hoá nhưng vẫn cố nghiền ngẫm và học tốt môn Văn, đôi khi cũng cố thử làm thơ xem có đọc nổi không (và tôi đã trở thành đứa học Văn giỏi nhất lớp trong số những học sinh nam), điều đó giúp tôi gia tăng được vốn từ đáng kể trong những bài viết, câu chữ.

Năm 18 tuổi, mục tiêu duy nhất lúc đó của bạn bè tôi là đỗ đại học, còn tôi nhờ tự học IT nên đã tự kiếm được tiền (số tiền kiếm được mỗi tháng cao gấp 3 số tiền mà các bạn sinh viên thời đó được gia đình chu cấp), tôi cũng làm hồ sơ thi đại học để trải nghiệm xem cảm giác thi đại học là gì – và năm đầu tiên tôi đã trượt đại học vì thay vì thời gian dành để ôn thi thì tôi suốt ngày ngồi máy tính với các ngôn ngữ lập trình Foxpro, Visual Basic, C.

Suốt 1 năm sau, tôi vẫn đi làm, vẫn có thu nhập rất tốt (đã làm đến chức trưởng phòng phần mềm khi mới 19 tuổi) và không coi học đại học là mục tiêu, nhưng vì truyền thống gia đình, tôi vẫn phải nộp hồ sơ thi đại học, và lần này chẳng hiểu sao lại đỗ. Vấn đề là tôi không muốn đi học lắm, nên đã giấu tờ giấy báo nhập học đi, định rằng nói với gia đình là tôi lại trượt để khỏi phải đi học. Nhưng một hôm tôi vắng nhà, nhà trường đã gửi tiếp giấy gọi nhập học lần 2, và lần này giấy đã đến tay mẹ tôi, cụ bắt phải đi học với quan điểm “mày làm gì thì làm, phải có cái bằng đại học đã” – thế là đành bước chân vào giảng đường đại học (cái nơi mà người ta thường nói nó giống như nhà WC – thằng ở ngoài thì muốn vào bằng được còn thằng ở trong thì muốn ra càng nhanh càng tốt), nhưng với suy nghĩ: đã vậy thì phải thử xem cuộc sống sinh viên nó có gì thì tôi phải biết hết các thứ đó, để sau này con cái có hỏi bất kỳ thứ gì về cuộc đời sinh viên thì tôi cũng đều trả lời được hết, và biết cách mà định hướng cho con cái.

Gần 5 năm vừa học đại học vừa đi làm, về kiến thức thì chẳng học được gì vì toàn lý thuyết, chuyên môn thì tôi đã đi làm rồi, nên những thứ dạy cho sinh viên thì tôi cũng dạy được, nói gì đến học. Tuy thế, sinh viên biết gì tôi cũng đều biết hết, từ việc làm lớp trưởng, làm chủ tịch hội sinh viên, đạt các giải thưởng nghiên cứu khoa học, olympic đến việc đi tình nguyện, thi lại, tham gia các câu lạc bộ sinh viên, đánh bạc, uống rượu, đánh nhau… (mỗi ma tuý và gái gú là không vì tôi không khoái lăng nhăng và tệ nạn). Và kết quả là giờ nhìn tôi ai cũng bảo già trước tuổi. Nhưng quãng thời gian đó tôi đã có được những trải nghiệm thật tuyệt vời – trải nghiệm mà không phải ai cũng dám đương đầu để trải qua, những trải nghiệm giúp cho tôi luôn có những góc nhìn khác trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Với các sản phẩm, dự án hiện tại tôi đang phụ trách, tôi luôn đặt bản thân tôi vào vị trí của người dùng, để thử cảm giác khi dùng, để có được các trải nghiệm người dùng thật (user experience) và không ngần ngại hi sinh sự đẹp đẽ, bóng bẩy của giao diện (UI) để có được trải nghiệm dùng tốt nhất, cũng chẳng cảm thấy xấu hổ khi copy lại những trải nghiệm hay ho ở sản phẩm của người khác để làm cho trải nghiệm người dùng trong sản phẩm của tôi thực sự hoàn hảo.

//Vậy nên, đừng coi những khó khăn thử thách của tôi hiện tại là trở ngại, hãy coi đó là cơ hội để tôi có được trải nghiệm mới – điều đó rất có ích cho cuộc sống tương lại và sự nghiệp sau này! Tin tôi đi!

Tuấn Nguyễn
Giám đốc khối Thương mại điện tử
VC Corporation

Email: me@tuan.vn
Facebook: fb.com/tphongtran

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s