SWT 30 – TẦM NHÌN

Hồi đó, lúc tui còn trẻ, cũng có nhiều anh em rủ mình lập nghiệp kinh doanh. Hai thằng mò mò ra ngồi Hồ Con Rùa, một thằng thì khá thắc mắc, một thằng thì khí phách ngất trời.

Nó bảo: “Ê, lão bằng hữu, hay là ta với chàng cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, lập doanh nghiệp tỉ đô trong gác xép đi chứ hả?”

Tui đáp: “Ải ải, các hạ có thể nói rõ hơn hông?”

Nó bảo: “Thì là như dzầy, ta muốn lập ra bang phái mới, xưng bá anh hào, khiến đại đại cao thủ khắp nơi phải ngưỡng mộ đó mà!”

Tui bảo: “Hảo, hảo! Đó cũng là hoài bão lớn lao của tại hạ. Nhưng chẳng hay tại sao người lại chọn ta giữa trăm ngàn bông hoa khoe sắc trong trường Kinh tế?”

Nó bảo: “Chàng đẹp trai vô địch thiên hạ, có thể làm gương mặt đại diện cho bang phái chúng ta đó!”

Tui bảo: “Hợp lí. Lí do thuyết phục và sát thực tế! Nhưng thế còn chẳng hay, các hạ có tài chi?”

Nó bảo: “Chàng không thấy sao? Ta có tầm nhìn! Tầm nhìn xa trên 10km!”

Thế rồi cả hai mắt nhìn nhau không chớp, tay nắm tay đến tối mịt mới về. Ba bốn năm sau, bang phái vẫn chỉ có hai cao thủ suốt ngày nắm tay nhau, bề ngoài chẳng khác gì Cái Bang.

Haiz, lẽ ra hồi đó tui phải biết mầm mống sụp đổ đã ở ngay trong lời nói của nó rồi. Cái khả năng duy nhất nó đem ra khoe với tui là tầm nhìn. Theo quy luật, cái người ta đem ra khoe đầu tiên thường là cái người ta tự hào nhất. Mà cái người ta tự hào nhất thường là cái người ta giỏi nhất. Như vậy nó giỏi nhất ở việc nhìn xa trên 10km.

Vấn đề ở chỗ, tầm nhìn là cái mà ai cũng có. Đứa nhìn hướng này, đứa nhìn hướng kia. Việc thằng nào có tầm nhìn thật sự chỉ có tương lai mới trả lời được. Như vậy, nếu một đứa thực sự đàng hoàng, ắt hẳn nó sẽ không thể khẳng định nó có tầm nhìn. Những thằng trẻ như tụi tui hồi đó thì lại càng không thể, vì cái tầm nhìn đó chưa bao giờ được thực tiễn kiểm nghiệm.

Thế là từ đó tui rất cẩn thận với bất cứ ai đến và rủ tui làm chung và tin rằng họ có tầm nhìn. Gặp ai kiểu đó tui rất phòng thủ, hỏi đi hỏi lại là ờ bạn có tài gì khác ngoài tầm nhìn không. Và thường thì tui sẽ được các bạn í giảng giải cho một bài về tầm quan trọng của tầm nhìn, rằng là phải có tầm nhìn thì mới thấy được sự quan trọng của tầm nhìn. Thế là tui im luôn, lòng hậm hực khôn nguôi.

Cho đến một ngày, hắn tới làm tui thay đổi định kiến. Hắn cũng bảo, ê, làm chung hông, mày có nhan sắc, tao có tầm nhìn, có chứng nhận hẳn hòi. Không đợi tui hỏi thêm, hắn rút ngay tờ giấy ra. Trên tờ giấy ghi: “Mắt tốt, 10/10″.

Tuki De Luti
Editor-in-chiefat ecoblader

ecoblader.com/2014/11/tam-nhin/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s