SWT 32 – BỊT MẮT?

1. [Chuyện sự nghiệp]

Lâu rồi không nói chuyện với nhau, tình cờ hôm qua Trung inbox mình hỏi về việc mình có muốn vô Saigon như dự định ngày trước nữa không, rồi nhắc mình về việc Uniqlo tuyển MT (Management Trainee) cho năm nay. Thực ra mình vẫn biết và theo dõi, thậm chí mình đã có một list deadline chương trình MT của các MNC (multinational company), từ Unilever, P&G, Loreal, PepsiCo, AEON.. đến mấy firm mà có vẻ chẳng liên quan lắm đến mình như Prudential, VPBank… Nhưng gần đây, mình nhớ ra là mình đã không còn để ý đến chúng nữa.

Có một thời gian, mình phát sốt phát rét phát điên phát cuồng về việc sẽ apply bằng được vào một chương trình MT, vào Saigon sinh sống. Ở thời điểm đó, mình bước ra từ thế giới của một đứa startup, thích đi làm và thèm được khẳng định mình. Cộng thêm với việc mình gặp Trung, một đứa hiểu về các chương trình MT như lòng bàn tay. Mình nhìn thấy những cơ hội, thách thức, nhìn thấy những ánh hào quang mà mọi người kể ra, rồi mình cũng muốn thử.

Có một thời gian, mình apply vào một vài chương trình. Một số chương trình mình tạch ngay từ vòng CV Screening, có một số chương trình mình vào được đến vòng cuối (Assessment Center). Nhưng mọi thứ chưa đi đến đâu.  Thời gian đó, mình khủng hoảng và nghi ngờ ghê gớm về khả năng của bản thân mình.

Rồi một ngày mình tình cờ giở lại cuốn sổ hay để viết những thứ nhật kí nhỏ bé linh tinh, ở trang cuối mình đã viết vài thứ mình mong muốn đạt được (sau khi mình đọc Law of Attraction), mình nhận ra rằng mình đạt được hầu hết những thứ đó, từ tốt nghiệp bằng giỏi (mặc dù mình lười học), đạt được mức thu nhập trung bình mong muốn, mua xe máy, mua điện thoại, mua cả đống thứ nhạt nhẽo linh tinh quần áo giày dép các kiểu, gần đây nhất là đạt được >=7.0 IELTS. Và mình thấy rằng trong đó không hề có mong muốn được trúng tuyển vào những chương trình đó.

Vào thời điểm đó, tất cả với mình không phải là câu chuyện Đỗ-trượt, mà là tìm câu trả lời cho việc Mình là ai, mình muốn gì và mình là gì trong cuộc đời này. Mình lục lại các bản CV đã nộp, nhớ lại những lần phỏng vấn, những lần Assessment center, mình làm self-assessment để hiểu hơn về bản thân. Và đó là lúc mình hiểu ra rằng: Không phải mình ngu dốt nên không đạt được những điều đó, mà là mình chưa từng trông mong điều đó. Một khi mình coi những cơ hội đó như một cuộc dạo chơi, chỉ như một lần thử sức, thì chẳng có cái Law of Attraction nào có thể làm cho họ lựa chọn mình.

Rồi mình nghĩ lại về những thứ nhân duyên, những thứ mình thích và đã từng có lần nghĩ đến, như FPT – nơi mà ngay từ khi mình từ chối học bổng FU vẫn luôn tin rằng có lúc mình sẽ phải dính lại. Và thế là mình nhận được offer từ FPT thật.

Ngày hôm qua khi Trung hỏi, mình cứ nghĩ mãi về một câu nói mà thầy dạy Thư pháp năm xưa đã nói với mình, và mình cũng đã từng nói với Trung: Mỗi người sinh ra đều có một bục vinh quang của đời mình. Và chỉ có thể ở bục vinh quang đó chúng ta mới tỏa sáng. Chúng ta cứ mải mê nhìn đến bệ đứng của nhau, như mình nhìn thấy công việc đáng mơ ước của Trung, hoặc Trung ao ước cuộc sống an nhiên hạnh phúc của mình. Chúng ta cứ mải nhìn nhau, nhìn người khác, mà quên mất chính cuộc đời mình.

Ngày xưa thầy cũng đã từng kể về câu chuyện đua ngựa. Muốn con ngựa chạy nhanh, người ta dùng 2 tấm kim loại dài chặn ở phía tai 2 bên của con ngưạ, để nó không thể nhìn ngang nhìn dọc sang 2 bên nữa. Chính vì vậy, nó chỉ nhìn thấy một con đường trước mắt mà thẳng bước phóng đi, không phải ngó ngang ngó dọc nhìn những con ngựa khác. Câu chuyện về sự nghiệp mặc dù không hoàn toàn như thế, nhưng cũng không phải không đúng..

Ngày mình nhận được offer từ FPT, mình đã dành 3,4 ngày chỉ để google xem mọi người nói gì về môi trường làm việc, về công việc chuyên môn, về những thứ ngu si ngốc nghếch nhất ở FPT. Mình đã đọc đủ các thể loại, từ facebook, đến Chợ dưa (của Fsoft), đến webtretho, và cả Voz… Có người khen, có người chê, nhiều người so sánh này nọ. Và rồi khi mình được nói chuyện với một số “người FPT”, rất nhiều trong số họ dành 10 năm, 20 năm gắn bó với FPT mà chưa từng đến một nơi khác, cho dù rất nhiều sự mời chào. Và thực sự họ đã có những bục vinh quang của riêng mình.

2. [Chuyện tình yêu]

Cũng tối hôm qua, Hùng inbox hỏi mình một việc, rằng Liệu mình có thể cho A (một người bạn mà Hùng và mình đều biết) một cơ hội được hay không? Vì bạn đó cũng tốt, mà tính của bạn đó cũng hay này nọ. Rồi mình hỏi lại Hùng, rằng Hùng luôn luôn gào lên với mình rằng tính của mình hay ho nhất quả đất này nọ, nhưng sau 1,2 năm quen nhau, mình và Hùng có yêu nhau hay không? Hùng im. Mình biết là mình có lý.

Giống như chuyện sự nghiệp, mình có thể dành thời gian để biết rằng một người có đẹp trai hay không, nhà có giàu hay không, tính có tốt hay không…, nhưng mình không thể bắt ép bản thân mình phải chấp nhận người đó vì những thứ đó tốt đẹp. Người yêu cũng là một bục vinh quang, mà mỗi người có chỉ định của riêng mình, chứ không đơn giản chỉ là tốt hơn người khác, hay hơn người khác là được. Chúng ta chẳng thể chọn một người tính thật hay, để rồi ngày mai, ngày kia khi phát hiện ra một người khác tính hay hơn nhiều lần, trái tim lại một lần loạn nhịp. Chi bằng chấp nhận đợi đến lúc thực sự có một special feeling mách bảo thì hãy bước tiếp?

Đôi lúc mình nghĩ về cuộc đời của mình, liệu rằng có phải mình hèn nhát, hoặc cố chấp? Hay liệu rằng mọi người quá ám ảnh bởi những thứ hào quang để rồi quên mất mình sống vì điều gì?

Mỗi lúc băn khoăn về việc để một cơ hội trôi qua, mình lại nghĩ về một vài người. Một người đã nhận được offer từ Unilever, từ chối, vì mong muốn có một ngày làm cô giáo. Người mẹ của bạn Hà Minh Ngọc, tác giả bài viết “Bản chất của thành công” mà mình đọc từ năm lớp 9: “Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Rồi lại nhớ đến nhân vật chính trong The Devil wears Prada, cuối cùng cũng từ chối công việc được miêu tả là có thể làm cho các cô gái “kill themselves for that job” để làm một công việc bình thường hơn mà mình mong muốn.

Mình còn quá trẻ để có thể biết rằng bục vinh quang của mình ở đâu, một người phụ nữ thành đạt hay một người mẹ tuyệt vời? Liệu rằng mình sẽ bỏ bê để tìm đến hạnh phúc trong ánh hào quang của sự nghiệp, hay sẽ gác lại những dự định để nuôi nấng những hạnh phúc bé bỏng trong gia đình? Ai biết? Nhưng chí ít, hãy làm điều mình thấy vui và đôi lần hãy tin vào trực giác!


Dương Nhàn

facebook.com/nhandt.2512

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s