SWT 34 – Ơ THẾ ĐI THI KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ À?

Để trả lời cho câu hỏi (mình cho rằng vớ vẩn) này, bài viết (quả note dài loằng ngoằng) sau đây sẽ giải đáp thắc mắc trên, mà không, thỏa mãn nhu cầu viết, ghi chép của bản thân mình hơn, còn mình không nghĩ bạn đủ kiên nhẫn đọc hết.

Mình là Lê Hải Vân, sinh ngày 30/6, cung cự giải. Vừa tham dự cuộc thi Thử thách kinh doanh toàn cầu (hay còn gọi là Unilever Future Leader’s Leauge Global) với tư cách là đại diện vô địch Việt Nam.

Nói thì nghe kinh kinh chứ mình là một cô chủ tiệm may, mà chẳng mấy ai biết, ở một thành phố mà cũng chả mấy ai biết luôn, ở một quốc gia mà hỏi 10 người thì 9 người bảo “ôi bạn giỏi quá, đất nước chiến tranh như vậy mà vẫn tập trung học được”, rồi “ở bên đó mạng internet có phát triển không?”…(à, 1 đứa còn lại thì nó bảo mình “do you mean you come from China or something? I thought you are Chinese?”

Một chuyện mình muốn chia sẻ, đội Việt Nam đã thua.

Đó là cách mình định nghĩa việc không thắng.

Mình hoàn toàn hiểu chuyện “the winner takes it all” và 21 đội thì chỉ có 1 đội thắng, 20 đội còn lại, mình xếp vào mục “thua”.

Nhưng hãy dừng sự buồn của bạn lại (hoặc nụ cười khoái chí vì thấy mình thất bại). Mình muốn kể bạn nghe những điều mình phải mất nhiều thời gian, nỗ lực, công sức mới học được.

Trong cuộc thi với 21 nước, sẽ có 6 đội vào chung kết. Mình thừa nhận mình đã quá tự mãn (dù lo lắng nhưng vẫn có chút tự sướng, nghĩ Việt Nam mình giỏi lắm, kiểu gì chả vào được chung kết, mình cũng từng vô địch cơ mà!)

Đến nơi mình bị shock. Các bạn ấy nhỏ nhất cũng 24 tuổi, bọn mình 20, và ai cũng kĩ năng đầy mình, kinh nghiệm, nền văn hóa, giáo dục quá nổi trội. Thậm chí những đội không chỉ vô địch một lần, vô địch regional, national rồi vô địch cả khu địa trung hải (france, spain..)

Việt Nam còn đến muộn do lỡ chuyến, mình vẫn nhớ cảnh mọi người đi city tour, bọn mình ngồi 1 góc ở khách sạn, đến Four Arces, chẳng quen ai.

Họ không biết đến mình bây giờ, nhưng khi mình chiến thắng, cả thế giới sẽ biết chúng ta là ai. Mình đã nghĩ vậy.

Đến ngày thi mình mới hoảng loạn lên, bọn mình được tutor quá ít (vì homebase ở Sài Gòn), mình ở Hà Nội nên không thể gặp trực tiếp được các anh chị (điều mình thấy tiếc vô cùng vì hôm vào Sài Gòn được gặp chị Tri VP mình như mở mắt mở não) Những ngày cuối cùng đội mình đã làm một chuyện điên rồ là thay đổi 100% ý tưởng (thậm chí phản lại cả điều mà Brand xây dựng suốt rất nhiều năm, qua nhiều dòng sản phẩm).

Nhưng mà kệ đi, mình không thích thì sẽ không làm, phải làm điều mình muốn, dù nó có đi đến đâu. (và cuối cùng nó chẳng đi đến đâu =)))

Mang ý tưởng mạo hiểm đấy đến cuộc thi, bọn mình đã freak out tới mức lúc 75min challenge, mình đã hoảng loạn lúc còn khoảng 130s và bọn mình còn gần 10 slide chưa làm. Đội VN đã vào thi với tâm trạng hoảng hốt tột cùng, tới mức đứng trước các VP toàn cầu, VP về branding, HR.. Thằng Minh nói lố hết giờ của mình, lúc ý mình chỉ muốn một nhát xuyên tim.

Mình đã bỏ học, bỏ việc, bỏ nửa tháng trời, bay bao nhiêu cây số tới đây chỉ nói được 2 câu người ta chặn họng. ấm phải gọi là cụ của ức!

Mình đã hi sinh phần QA để được nói tiếp ý tưởng, họ đã khá chán nản, mình nhẩy chồm chồm lên (bất chấp 2 cái máy quay và máy ảnh chĩa thẳng vào mặt) để làm thế nào cũng được, hãy cảm nhận được ý tưởng điên rồ này. Và họ vỗ tay. Không thể tin nổi.

Mình đã mắc một sai lầm là do phần QA bị lố giờ, nên đã vội vã trả lời, không đúng trọng tâm. Vì vậy nên khi ra khỏi phòng, 2 đứa trách mình, chúng nó cũng làm không tốt và nó trách mình (?!) Mình không nói gì cả, chạy vào holding room khóc. Không phải vì mình làm không tốt, mà vì họ không tin tưởng mình. Cuộc đời thật buồn cười, mình là đội trưởng và mình hiểu rõ chữ “teamwork” đánh vần ra sao.

Mình gặp Grace (cái con to mồm mình ghét, đội Lebanon), nó đã ôm lấy mình, hét thẳng vào mặt mình rằng “don’t you know you’re amazing, Van? You are the best Vietnamese, look at me, i want to be a part of team Vietnam, you guys are cool. And your teamates never blame on you, they can’t blame on you, right?”. Nghe đến câu đấy mình thấy lồng ngực đau thắt. Chỉ biết cảm thấy bất lực. Chúng ta là một đội, đã từng là một đội. Lúc đó mình ước gì mình đừng ghét Grace, trải lòng ra và đừng ghét ai nữa. (không tính justin bieber)

Mình quay lại và hai đứa xổ thẳng vào nhà vệ sinh nữ (chú ý: nhà vsinh nữ), thằng minh lấy giấy ăn(giầy chùi thì đúng hơn) ra lảm nhảm xin lỗi cái gì, và khi quay lại phòng chờ, Johnathan thông báo:

“chúng tôi có một ngoại lệ, một điều chưa từng xảy ra, có vài đội rất xuất sắc và chúng tôi sẽ đặc cách thêm một vòng play off cho một suất duy nhất đi tiếp”

Và họ đọc tên Việt Nam và Hà Lan gì gì đó. Mình chẳng còn nghe thấy gì nữa, họ dắt mình vào một hall room và yêu cầu thuyết phục các giám khảo trong 60s. Đội mình đã tin tưởng mình và mình nói, mình gần như gào lên “hãy tin tôi, đã đến lúc vẻ đẹp polish nghỉ hưu rồi, hãy để tôi và mái tóc messy thống trị thế giới!”

(à quên mình làm về haircare) giám khảo rất mừng rỡ, họ phấn khích, thích thú, họ vỗ tay đôm đốp và khen nức nở, và họ để đội Hà Lan vào. (mình kiểu lúc họ công bố còn lôi đt ra quay lại cảnh đó, ai ngờ quay hộ phút giây chiến thắng của bọn Netherland, thôi nhanh tay xóa luôn khỏi đầy bộ nhớ =))

Vậy là cay đắng thay, đứng thứ 8 và họ lấy 7 =))

(mấy đứa tự TDTT là còn hơn đội mỹ, nhật, trung quốc, south africa, inda và đống đội khác… hihi)

Khi xem final thì mình đã hiểu, các đội quá giỏi, sự chênh lệch về tư duy là không nhiều (như mình nói, mình không hề kém đâu lêu lêu) nhưng sự chuyên nghiệp trong trình bày, đồ họa, thuyết trình, diễn giải, kiến thức xã hội thì chênh khá nhiều (rất nhiều đấy)

Đồng tình rằng bọn mình thiệt thòi (sản phẩm không có ở những nước đang phát triển) nhưng quá đáng sợ. Mình ,Yunbei, Chris và Amako nổi cả da gà, vỗ tay đen đét khi các bạn Sing thuyết trình. Đó là một cảm giác sung sướng, mình sướng vì mình được ở đây, gặp những con người này, nghe họ nói và được inspire tới mức mình đứng lên vỗ tay khi họ kết thúc màn thuyết trình trong sự há hốc mồm của đội Mỹ, Nhật và Nga nghiếc gì đấy ngồi gần chỗ mình.

Đội Hà Lan rất tuyệt. Mình chúc mừng các bạn, mình không cảm thấy hối tiếc gì cả. chúng ta đã đến rất gần, chỉ là chưa đủ gần.

Mình không biết các bạn thế nào nhưng mình nhận được rất nhiều lời động viên rằng Việt Nam mình giỏi lắm, đi đâu kiểu gì chả thắng… Nhưng đây không phải cuộc thi mang tính lí thuyết, và người Việt Nam thực sự nhỏ bé, kiêu hãnh nhưng vẫn nhỏ bé lắm. Mình tự hào vì quê hương mình, nhưng mình không tự kiêu vì nó đâu. Nghèo mà không giỏi lại chẳng ai coi ra gì, tiến bộ thế nào?

Khi về, Zhen có gọi mình và nói “you nearly made it. You are a very strong minded Vietnamese girl..” bla bla blo mình quên mất đoạn khen bọn khác rồi (haha)

.

Mình chợt nhớ đến một người từng nhận xét về mình (cách đây 1 năm) là một đứa con gái “hạn hẹp trong suy nghĩ”.., mình vui vì người đó đã nói mình như vậy. Mình đang cố gắng từng ngày để chứng minh điều ngược lại cho người đó thấy, hãy chờ mình. Cố chờ xong rồi chết đi mày.

.

Khi mình về nhà, mẹ mình không ra đón. Lúc đi cũng không đưa đi, mình thấy hơi chán. Lần trước vô địch mang cúp về mẹ đi đón tận nơi (còn tặng hoa kiểu sến)

Về tới nhà, mẹ đang nằm ở giường.

Hỏi ra mới biết mẹ vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u. Mẹ phẫu thuật đúng hôm mình đi, mẹ đau quá, định đưa con gái đi mà đau quá. Còn định không đến viện, đợi con đi cho bình tĩnh vui vẻ rồi nhập viện. Mẹ băng huyết suýt không qua khỏi.

Mình biết là viết thế này mẹ không đọc được. Nhưng mà biết làm gì. Con đã không thể mang cái cúp nào về cho mẹ. Mẹ là người luôn dạy mình về chuyện “go big or go home” thì hãy chọn “go big”, vì home luôn ở đó cho con, gia đình không đi đâu cả. Con cứ đi và lại trở về là được.

Mẹ đang nằm ăn cháo quay ra hỏi: “ơ thế đi thi không được cái gì à?”

“Không, con được nhiều lắm mẹ ạ”

Lê Hải Vân

facebook.com/maru.chinchin

Advertisements

One thought on “SWT 34 – Ơ THẾ ĐI THI KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ À?

  1. Pingback: SWT 127 – TUỔI 23 | Social With Toni

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s