SWT 38 – NHƯNG ĐỪNG CHẾT KHI ĐANG SỐNG

Tôi có khoảng thời gian thật tồi tệ vào 2 tuần qua: Công việc ko hoàn thành; nhiều thứ ko “thuận” và tệ nhất là sức khoẻ bất ổn. Năm ngoái tôi có 1 cuộc phẫu thuật; thi thoảng vết mổ ngứa ngáy; còn chưa lành hẳn thì năm nay lại dính mấy bệnh vặt chả ra vặt; to chả ra to; thế là cứ cách 1 ngày – tôi lại phải tiêm kháng sinh đến ê mông và nốc kháng sinh đến mức đi tiểu ra mùi thuốc!!

Tất nhiên trong stt này tôi ko phải đang kể lể về sức khoẻ của mình để nhận an ủi nên mong mọi ng ko cần động viên: cố lên và khoẻ lên làm gì!! 😑😑😑 Tôi vốn là đứa ghét up ảnh kiểu truyền nước truyền non hay tiêm teo lên FB rồi mọi ng ùa vào quan tâm – nên vđ đó dẹp sang 1 bên 😑😑
Đại loại tôi muốn nói rằng: tinh thần tôi 2 tuần qua cực down. Tôi cảm thấy mọi thứ như quay lưng về phía mình đến độ động đâu cũng hỏng!!!

Tôi chán!!!

Cho đến trưa nay – có 1 câu chuyện làm tôi phải bật khóc… Làm tôi tự thấy mình thật kém cỏi; ko có nghị lực và sự thực ko hề mạnh mẽ chút nào!!
Tôi đã muốn viết ra câu chuyện này vào ngay chiều nay; nhưng vướng việc cơ quan nên bây giờ mới có thể kể lại. Tôi cũng đã xin phép nhân vật chính trong câu chuyện – khi được sự đồng ý của chị – tôi mới dám viết!! Tôi biết chị cũng đang đọc những dòng này – Muốn chị biết rằng: tôi tôn trọng chị!!

*****

Chị cũng k hơn tôi nhiều tuổi là bao. Cũng như bao người phụ nữ thời nay: nếu gặp chị; ấn tượng đầu tiên bạn sẽ thấy chị khá thân thiện, cười tươi, yêu cuộc sống qua những tấm ảnh, hình như chị thích chơi máy ảnh thì phải. Chị có 2 nhóc kháu khỉnh: 1 trai, 1 gái. Chồng khôi ngô, điềm đạm. Chị ở nhà chăm lo cho con và làm 1 số công việc tự do theo sở trường và nguyện vọng!!
1 người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ ngoài kia. Chỉ khác 1 điều có gì đó trong nụ cười của chị là sự lạc quan và ánh mắt luôn rạng ngời sự hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả tôi, bạn tôi hay tất cả chúng ta.
Tôi cảm giác thế
Vậy nên tôi cứ lặng im lắng nghe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với câu chuyện của chị..

Chị lấy chồng năm 19 tuổi, chả biết ra gì hay ko ra gì nhưng 2 năm sau chồng mất. Lúc ấy chưa có con có cái gì, cũng là lúc chị biết mình có… HIV.. Chồng của chị cũng mất vì HIV. Cả 1 quãng thời gian dài trôi qua, sống k ra sống, chết k ra chết, chị vật vờ, suy sụp, nước mắt khóc cũng đã cạn. Khổ sở, đau buồn và tưởng như có thể tự tử ngay lúc ấy… Nhưng vì bố mẹ vì gia đình chị gắng gượng sống, sống mạnh khoẻ với những hi vọng mong manh điều kì diệu nào đó sẽ đến với mình.

Gần 4 năm sau: chị biết đến 1 dự án HIV của 1 tổ chức phi chính phủ, chị xin vào làm việc và tình nguyện viên. 1 cô gái trẻ, 22 tuổi, bao nhiêu hoài bão phía trước bị đóng sập. Thời gian đó chị cống hiến hết sức mình cho công việc xã hội, giúp mọi người nhận thức được mức độ nguy hiểm của H và hướng mọi người đến 1 cuộc sống lành mạnh.

Và chị gặp 1 người đàn ông thứ 2. Những tưởng cuộc đời sẽ bù đắp phần nào đó cho chị nhưng thật bất hạnh chị gặp phải 1 tên vũ phu. Hắn ghen tuông, đánh đập chị sau mỗi lần chị đi làm về, niềm hạnh phúc duy nhất của chị lúc ấy là có tin vui. Các kiến thức được học từ dự án giúp chị mang thai và sinh con an toàn. Cậu con trai kháu khỉnh ra đời hoàn toàn khoẻ mạnh, ko bị nhiễm bệnh từ bố hay mẹ.

Đứa con ra đời là động lực sống cho mẹ. Chị lại gắng gượng hơn. Chị càng cố gắng bao nhiêu thì chồng chị – càng phá phách bấy nhiêu – anh ta có của dả bố mẹ cho – hình thức lại ổn nên anh ta giấu tình trạng phơi nhiễm của mình, đi cặp kè với các cô gái khác. Chị – tuyệt vọng – đi cảnh báo cho những đứa con gái trơ trẽn đó tình trạng của chồng mình để ko bệnh tật nhưng họ bỏ ngoài tai, cười vào mặt chị ko tin tưởng.
Cuối cùng sau gần 3 năm chung sống với người chồng thứ 2. Chị quyết định ly hôn, hành trang ra đi là: những trận đòn ghen hằn dấu trên cơ thể và 1 cậu con trai khoẻ mạnh. 1 mảnh đời mà tưởng như ko bao giờ đứng dậy được…

Chị 1 thân 1 mình vào Sài Gòn, làm đủ công việc để mưu sinh, ngoài ra do kiến thức tốt khi đã tham gia dự án HIV của 1 tổ chức phi chính phủ nên chị lại tiếp tục cống hiến sức mình cho cộng đồng. Tất cả những ghi chép về căn bệnh của chị & kiến thức sinh con ko H của chị giúp rất nhiều người bổ sung kiến thức và thổi thêm hi vọng cho họ.
Công việc đó giúp chị sống ổn hơn, thu nhập đều nuôi con, được sử dụng các loại thuốc tốt và có thêm niềm tin với đời..

Đúng thời gian chị ko còn tin vào tình yêu, hôn nhân hay bất cứ điều gì nữa thì chị gặp người đàn ông thứ 3 – chồng chị bây giờ – chị đã nói hết với anh – 1 chàng trai thủ đô khoẻ mạnh, khôi ngô tuấn tú về tình cảnh cũng như bệnh tật của mình. Xa lánh và trốn tránh anh. Đóng đóng chặt trái tim tổn thương của mình lại thì anh – với tình yêu mà Pi nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết – quyết ko buông tay chị. Bám chị đến cùng…
Bất chấp gia đình ngăn cản, bất chấp dư luận lên án, anh bỏ tất cả vào sống với chị. Đám cưới nhỏ của chị được tổ chức…
2 vợ chồng gắng gượng sống với nhau..

Ngày qua ngày.
Đứa con gái nhỏ thứ 2 ra đời kết tinh từ tình yêu và nước mắt!!
Cũng thật kì diệu!
Con chị và chồng chị đều ko có HIV.
Và bây giờ họ đang sống rất hạnh phúc với nhau. Chị vẫn làm việc ở dự án phi chính phủ cho người bị Aisd. Anh vẫn đi làm 1 người lao động chân chính kiếm tiền nuôi vợ, con và con của vợ…
Tất cả những bức ảnh gia đình đều đầy nụ cười của trẻ thơ và ánh mắt hạnh phúc của người lớn!!

Tôi cứ ngỡ mình vừa được nghe 1 câu chuyện cổ tích mà báo đài bịa ra để tuyên truyền phòng chống HIV – nếu ko có chị là người thật việc thật trước mắt tôi – tươi tỉnh, xinh đẹp, váy áo nhã nhặn bên 1 ông chồng nhìn cũng như bao ông chồng hiền lành khác ngoài xã hội cũng cười tươi ko kém!

Tôi tự hỏi:
– Đây là thứ tình yêu gì???
….
Tôi ko trả lời cho cảm giác từ phía mình nhưng tôi biết chị đang hạnh phúc.
Vậy mà chúng tôi – ít ra những ng đang khoẻ mạnh, đang có cơ hội được sống và làm nhiều thứ cho tương lai – lại cảm thấy ko hạnh phúc…

Tôi hơi xấu hổ.
Tôi hỏi chị:
– Em viết về chị được ko?
Chị trả lời:
– Chị sẽ chờ đọc những gì Pi viết!!

Tôi có 1 buổi chiều suy nghĩ tích cực hơn. Ko kêu ca nữa
Tôi biết – với 1 số người: chỉ cần được sống đã là may mắn là hạnh phúc…

Tôi lướt feed 1 loạt: những dòng chữ nhảy múa, những cô gái, chàng trai trẻ đẹp, thanh lịch, sành điệu với những stt u uất đầy rẫy:
“có ai bất hạnh hơn em ở cuộc đời này ko?”
Hoặc “Hình như trên thế giới này ai cũng hạnh phúc trừ em ra”
Tôi chẳng biết nói gì…
Tôi thấy các em up hình khóc, up hình tự huỷ hoại bản thân khi chia tay, up hình bỏ bê cuộc sống sau chia tay mà chua chát. Giá các em biết được: ở ngay ngoài kia thôi, có bao nhiêu người chỉ mong có thêm 1 cơ hội nữa để tồn tại trên đời.

Tôi ko biết liệu có những người đang trong hoàn cảnh của chị đọc được những dòng này của tôi có thêm động lực để sống ko? Để chiến đấu với bệnh tật ko? Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: hãy tự mở cơ hội cho mình trước khi mong chờ vào số phận. Người bình thường cố gắng 10, thì các bạn hãy cố gắng 20, 100, 10000. Còn hi vọng còn phải chiến đấu..
Tôi biết nhiều chị em có H ngoài kia lây nhiễm từ chồng, từ bạn trai. Họ đều là những nạn nhân đáng thương cả.
Tôi ko hề làm dư luận viên cho ai hay tổ chức nào nên nếu ai comment nói kiểu đó, hoặc nói khiếm nhã về chị tôi sẽ block luôn.

Tôi hi vọng các ông chồng có ý thức giữ gìn bản thân cho vợ con. Giá các anh nhìn thấy những bệnh nhân có H bằng xương bằng thịt như chúng ta chắc các anh ko nghĩ đó là 1 việc xa xôi trời ơi ở đâu ko bao giờ gặp, để “xoã”, để sống vội, sống buông thả..

Tôi chẳng dám hi vọng xã hội tốt đẹp lên sau những dòng chữ đầy cảm xúc của mình (mà ít lý trí, ít phân tích khoa học)
Tôi cũng k biết chị đọc xong có giận tôi ko?


Nhưng tôi chỉ muốn chị biết rằng:
Những người đang sống khoẻ mạnh như chúng ta cần phải học nhiều điều từ những người mà cuộc sống – vốn trao cho họ – sự bất hạnh hay mất mát nhưng vẫn kiên cường vươn lên như cái cây mọc từ vùng đất cằn.
Tôi học được từ anh chị nghị lực sống và thứ tình cảm gọi là “yêu” đúng nghĩa!!
Tôi phục chị và hâm mộ anh!!

Quả thực trên đời có những tình yêu như thế mà…
Thứ tình yêu ko toan tính – sẵn sàng chấp nhận tất cả – ko buông tay!!
Tôi chỉ mong có 1 sự kì diệu nào đó đến với anh chị..
Ai rồi cũng phải chết!
Nhưng đừng chết khi đang sống…

Hãy thấy bản thân mình thật may mắn…

Trang Hà Trang

facebook.com/to.pi.39

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s