SWT 46 – Ở MỘT THẾ GIỚI KHÁC…

1. Khoảng hai tuần nay mình có cảm giác rất khó chịu với bạn bè. Tụi mình có một nhóm 7 người chơi thân với nhau, có một group chat Facebook, có một page riêng là nơi để thảo luận tự do và trao đổi tri thức. Dạo này, mình cảm thấy khó chịu kinh khủng khi nghe mỗi lời họ nói ra – hoặc mình thấy nó quá cơ bản, quá hiển nhiên, hoặc quá sai về logic… Và đồng thời, mình cảm thấy bên cạnh họ, mình không chia sẻ được các kiến thức mới hoặc ý tưởng mới của mình. Và mình thấy cô đơn.

Tới hôm thứ Bảy vừa rồi, mình nói thẳng với họ: “Xin lỗi nhưng tui không quan tâm tới chuyện mấy người nói, tui cũng không có hứng thú chia sẻ chuyện của tui với mấy người. Tui tạm thời out khỏi đây một thời gian”.

Nói xong, mình thoát ra khỏi group luôn. Với mình, bạn bè thì phải đồng cảm và chia sẻ với nhau được. Và mình thấy vừa buồn vừa cô đơn khủng khiếp.

2. Tất nhiên là sau khi phũ phàng với những người mà mình cho là nhận thức thấp hơn, mình tìm tới nói chuyện với người mà mình cho là nhận thức cao hơn, người có thể hiểu mình. Sau một vài câu, mình bị nói là mình quá hèn, mình không xứng đáng được nói chuyện thêm nữa.

Ở vị thế mới, mình có một kết luận mới: người này bỏ cuộc với mình quá nhanh. Người này không thể là bạn của mình được.

Bây giờ khi đã vượt qua rồi thì mình viết lại một cách nhẹ nhõm thế thôi, nhưng lúc đó mình cảm thấy buồn và cô đơn khủng khiếp. Mình cảm thấy không ai có thể hiểu mình hết. Mình hoàn toàn một mình. (Nhưng mình tin là mình đã tìm tới đúng người, vì giả sử mình tìm tới chuyên gia Nguyễn Trần Bạt hoặc ai đó thì mình sẽ nhận được bài học khác, hoặc mình sẽ nhận ra bài học này của mình lâu hơn nhiều, vì chú ấy chỉ cười và trả lời tất cả mọi câu hỏi, mọi nhận xét, không bao giờ tức giận hay bỏ cuộc hết).

Sau khi đau khổ một hồi, mình nghĩ: nếu mình đòi hỏi anh ta lắng nghe mình, thì tại sao mình lại không thể lắng nghe bạn bè, khi mình coi họ là bạn?

3. Sau khi bị ác giả ác báo, mình lò dò đi xin lỗi. Bạn mình bảo: “Tao không quan tâm mày cư xử như thế nào đâu, vì tính mày tao quá rõ mà”.

Huhu mình trước nay chỉ quan tâm tới ý tưởng khi nói chuyện với mọi người, nhưng cũng giống như mình thấy trong phim “V for Vendetta”: We are told to remember the idea, not the man, because a man can fail. He can be caught, he can be killed and forgotten, but 400 years later, an idea can still change the world. I’ve witnessed first hand the power of ideas, I’ve seen people kill in the name of them, and die defending them… but you cannot kiss an idea, cannot touch it, or hold it… ideas do not bleed, they do not feel pain, they do not love…Chính bạn mình chứ không phải các ý tưởng mới khiến mình thấy ấm áp…

4. Rồi bạn mình nói tiếp: “Tao chỉ sợ mày đang dịch chuyển về trạng thái nerdy, thành một người cực đoan, không thể lại gần được, và không còn khả năng lắng nghe nữa. Ở trong lĩnh vực của họ, những người như thế có thể là chuyên gia, nhưng họ chỉ được sử dụng như một công cụ thôi – một công cụ để làm việc, để đối chiếu, để quan sát, không phải như một con người”.

Lời bạn nói làm mình cảm động vô cùng. Vì điều mình sợ hãi chính là như thế. Với mình, cực đoan có hại, vì nó mang tới góc nhìn hẹp, nó cũng làm giảm khả năng tiến bộ của mình, nếu không nói là nó cản trở mình phát triển. Con người là tinh hoa của nhau, và rõ ràng mỗi người bạn của mình đều có những tinh hoa riêng, vậy mà mình lại không nhìn ra, chỉ khăng khăng giữ góc nhìn, quan điểm của mình.

Rồi mình nhận ra một điều còn nguy hiểm hơn: trong cả nhóm, mình mới chính là đứa không tiến bộ và dễ dãi với bản thân, trong khi cứ tưởng là mình đang tiến bộ nhanh, vì trở thành một kẻ cực đoan khó gần và “nguy hiểm” rõ ràng là dễ với mình hơn nhiều so với trở thành một người giản dị, gần gũi, bao dung và lắng nghe.

Mình bảo với bạn: Không, tao không muốn trở thành một người như thế. Một là không ai chịu nổi bọn đó, tao cũng thế, hai là như thế chính là sự dễ dãi với bản thân tao, mà trong mắt tao thì như thế không cool, và ba là như thế bất hạnh lắm, bất hạnh với chính tao và những người yêu quý tao.

5. Mình đã trải qua hai ngày rất cô đơn và buồn rồi. Chỉ hai ngày là đủ rồi. Mình có một niềm tin: Hạnh phúc chính là chỉ báo mình đang làm đúng. Khi mình không thấy hạnh phúc, chắc chắn có điều gì đó không ổn và cần phải giải quyết.

Mình vừa gọi điện hai tiếng cho anh Sữa. Sau khi huyên thuyên đủ chuyện, ổng nói một câu làm mình cảm động vãi: Tao đã chuẩn bị rất nhiều thứ để khi nào mày về sẽ chứng minh cho mày thấy vì sao cần phải bla bla (phần này kiểm duyệt vì không thể đăng công khai haha).

Mình nhận ra (thêm một lần nữa) những người bạn của mình xịn vãi. Chúng mình quan sát nhau, nhận ra vấn đề của nhau, tự ý thức được vấn đề của bản thân và tìm cách giải quyết. Ví dụ như tụi mình đã tìm được cách giải quyết vấn đề của mình chỉ trong hai ngày. Tức là mình chỉ phải chịu cô đơn và buồn bã trong hai ngày, thay vì vật lộn với nó cả năm mà không hiểu ra.

6. Mình thực ra cũng có quan sát một số người và nhận thấy họ dừng lại từ rất lâu rồi.Hoặc họ trở nên rất lởm khởm khi hoà vào đám đông. Hoặc có thể họ rất thành công ở thời điểm hiện tại, nhưng hoàn toàn dựa vào thứ trời cho (trí thông minh, tính cách bẩm sinh đã bền bỉ, chăm chỉ…), tức là họ gần như không tiến bộ chút nào. Mình tự kết luận rằng có thể họ đã không dừng lại để nhìn nhận bản thân, hoặc họ không có những người bạn tốt, những người quan tâm, thấu hiểu và mong họ tiến bộ.

Dạo này mình hay nghe người ta nói về vẻ đẹp của việc đứng một mình và tư duy độc lập. Nhưng mình cũng biết tới một lý thuyết khác, đại loại khi ở trong hệ thì không thể nào nhìn hết được hệ đó. Nếu mình đang ở trên Trái đất, thì mình không thể nhìn rõ Trái đất được. Mình phải bước ra ngoài, cũng như cần cái nhìn từ bên ngoài.

7. Bạn mình bảo, nếu không phải anh Sữa muốn kéo chúng ta đi cùng, thì anh ấy đã đi rất xa rồi. Nhưng anh Sữa, khi dạy Tử Vi cho mình, có nói về hai sao Tả Phù-Hữu Bật, bộ đôi về sự giúp đỡ. Ảnh nói một người khi phát triển hết khả năng của mình thì có thể là số 1, nhưng nếu có thêm sự trợ giúp và đi giúp đỡ người khác, thì sẽ là 1+1+1+1+1… + n số 1, và đó là lý do Tả Phù-Hữu Bật rất lợi hại. Và đó chính là lý do anh kết nối chúng mình. Và đó cũng là lý do anh muốn nhân rộng thật nhiều những nhóm như thế này, nhân ra nhân ra cả xã hội.

8. Trước đây anh Sữa còn nói một câu chữ Hán mà mình đã quên mất rồi, nhưng đại loại với anh ấy, dân chủ có nghĩa là: người người đều là rồng, nhà nhà đều thành rồng. Khi mọi người có cùng trình độ nhận thức cao như nhau tranh luận với nhau thì đó chính là dân chủ. Và điều anh ấy làm là giúp tụi mình và mọi người trở thành rồng.

Ảnh cũng nói với tụi mình, quẻ đầu tiên của Kinh Dịch là Bát Thuần Càn, là thuần túy ánh sáng. Theo ảnh, người ta sinh ra vừa khỏe mạnh sạch sẽ, vừa trong trắng thuần khiết, nhưng cuộc sống và nhiều thứ sẽ làm mình nhiễm bẩn, thế nên mục tiêu cuộc sống, cuối cùng cũng chính là quay lại về với bản gốc của mình, nhưng xịn hơn.

9. Và mình biết bây giờ mình sẽ đi cùng con đường với ảnh: chia sẻ, lắng nghe và nỗ lực để tiến bộ.

10. Và bây giờ mình biết là mình sẽ hạnh phúc. 

Dù bọn lái tàu điện ngầm ở Anh lại tiếp tục đình công, lần này tận bốn ngày, bắt đầu từ hôm nay.

Nhưng cuối tuần này có một lễ hội đường phố rất vui ở London, mình nhất định sẽ tham dự!!!

P.S: Thực ra mình còn nhận ra bài học về sự thông thái và dũng cảm, về chuyện mình đã cắt đứt sợi dây bảo hiểm của mình ra sao, về sự kiểm soát bản thân và về chuyện mình sẽ không bao giờ giữ một ảo tưởng ở trong đầu nữa. Nhưng nếu nói nhiều thứ quá trong một post thì không thể. Mình sẽ viết ra dần dần hehe.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s