SWT 50 – TÀI LIỆU KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ

Thực sự là mình đã biết là có ngày mình sẽ ngồi viết những dòng này, khi nhận được offer của 1 trong các Big4!

Chắc bạn nào học cùng lớp đại học của mình cũng bất ngờ với kết quả này, bởi nói thật là 3.5 năm đại học, mình học hành vớ va vớ vẩn, may sao thầy cô toàn cho điểm dễ nên điểm số cũng không đến nỗi nào. Những bạn bè chơi với mình chắc cũng quen thuộc với hình ảnh một con bé mở mồm ra ăn uống, nấu nướng, không mấy khi có cái định nghĩa kế toán, kiểm toán trong câu chuyện :v

Đường đến với KPMG cũng dài, qua nhiều các thể loại cảm xúc :v

Đầu tiên phải kể đến Masterchef VN. Nghe có vẻ không liên quan :v Nhưng chính cuộc thi này đã đánh thức bản năng Sư tử của mình, kiểu nhiệt, sống là phải hết mình, phải cháy. Mình biết là mình có thể làm được nhiều việc hơn mình nghĩ, mình không vô dụng. Rồi từ hồi ấy cứ mẩn mê đọc web nấu ăn, ước mơ làm đầu bếp, mở chuỗi nhà hàng bánh đa cua Hải Phòng. Cho đến tận bây giờ ước mơ ấy vẫn chưa bao giờ hết, mình vẫn nằm mơ ngồi vỉa hè, chan chan, múc múc bánh đa cua :))

Tiếp theo là đến Elite 🙂 Những gì nhận được từ nơi đây quá nhiều, không phải kỹ năng, kiến thức như mọi người nghĩ, mà là tinh thần, động lực. Hệ quả của việc chơi với quá nhiều bạn giỏi là từ một đứa dốt dốt, bạn luôn cố gắng giỏi hơn nữa :v

Sau Elite, mình sống khác hẳn, định hướng rõ ràng, always start with why. Và rồi viết tiếp cái plan mở cửa hàng bánh đa cua ấy, mình xin đi làm không lương ở Royal Food Court. Kiểu xác định, muốn làm cái j phải làm việc thật ở môi trường đấy đi, cách học nhanh nhất ấy. Sau 2 tháng, ngộ ra nhiều điều, thấy mình còn quá non và xanh với lĩnh vực này, giờ bắt đầu cái gì cũng là quá rủi ro. Mà nào mình đã có cái gì đâu, vẫn ăn bám bố mẹ mà. Rồi làm việc gì mà không chuyên tâm và ko có đủ kĩ năng kiến thức cũng thiệt thòi lắm ấy.

***
Lại một kỳ học mới đến, lại cầm trên tay 14 triệu hơn đi đóng tiền học. Cảm giác ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thử hỏi đã xứng đáng với đồng tiền bố mẹ làm vất vả ra cho mình ăn học chưa. Mình đang làm gì thế này? Tình cờ lang thang facebook thấy có cái khóa học SwBig4 gì đó, học phí rõ rẻ, mà tiêu chí là education is no profit. Ôi yêu cmnr :v Giáo dục là thế chứ. Mình đăng ký học không với mục tiêu là vào big4 gì đó. Các bạn ở đấy toàn đọc thuộc lòng thông tư, định khoản thần thánh chục dòng một bài. Mình có biết cái gì đâu. Huhu. Mình học chỉ là để đi đến hết con đường đã đi này. Tự nhủ Trang ah, một lần thôi, cố gắng vì nó xem!

Cái khóa học cũng không giống như các bạn nghĩ là lò vs luyện gì đó đâu, huhu. Học lại từ đầu mà, có tủ cái gì đâu mà luyện, Nói thật là mình như bắt đầu học lại đại học từ đấy :”> Các anh chị dạy thì truyền cảm hứng thôi rồi, nhiệt tình, cảm giác thích học lắm. Mình chỉ nhớ nhất một câu: Là một auditor, chúng ta gọi khách hàng là client, not customer, bởi chúng ta làm việc dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Thôi lại giống mình cmnr :)) Ok mình sẽ đi đến hết con đường này.

Ah rồi hồi ấy, tự dưng lại gặp bạn người yêu, người tác động đến tư duy và động lực của mình khủng khiếp. Thề là mẹ mình còn cản mình thi Big4, bảo cái cỡ như mình sao đỗ. Nhưng bạn ấy thì lúc nào cũng tin tưởng mình có thể làm bất kỳ điều gì mà mình chuẩn bị tốt và thực sự quyết tâm cho điều đấy. Và thế là mình cày độ 1000 câu IQ, cũng đọc hiểu tầm chục cái chuẩn mực, 3,4 cái thông tư, học Tiếng Anh bằng cách mỗi ngày viết 1 essay rồi gửi cho người yêu sửa, ngồi nghe rồi nhại lại cả ngày CNN và Ted :v Chứ mình không đi học Ielts giống mọi người :v Bên cạnh mình còn có bao nhiêu supporters nữa chứ Hảo, Hoàng Vân, cô giáo …

***
Mình tạch cả 3 Bigs kia, chỉ đỗ mỗi KPMG, nhưng với 1 đứa như mình, cũng đã nỗ lực lắm rồi. Ah còn về GE, mình đến với GE dễ dàng hơn, đơn giản vì GE hiện tại đang cần người. Hôm nay mình đi làm buổi đầu rồi đấy, trưa nay còn ngồi căng tin ăn cơm với CEO GE Energy, bác ấy người Trung Quốc, nói Tiếng Việt rất giỏi, và rất rất thân thiện, gần gũi. Thực sự vào môi trường MNC thấy thích thật, làm thật, chơi thật, chuyên nghiệp, nghiêm khắc, cơ hội rất tuyệt vời để rèn luyện bản thân.

Oh mình còn trẻ, sẽ còn học nhiều, làm nhiều và đi nhiều. Mình thích sống ở Đà Nẵng, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và hôn người yêu dưới chân tháp Eiffel 🙂 Nothing is impossible 🙂 Lets try 🙂 Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và niềm tin vào bản thân 🙂 Chỉ cần 2 cái đấy là đã thắng độ 60% rồi 🙂 Ah mình còn mở nhà hàng nữa chứ, cố lên, chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm ! Yeahhh

Trang Chip

facebook.com/trang.chip.395

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s