SWT 54 – HÀ NỘI “GỐC”

Tặng cái note này cho các bạn Hà Nội và Hà Nội gốc.
(Hơi dài nên ai ngại khỏi đọc)

Hôm nay được nghe 1 câu chuyện làm mai, làm mối của 1 chị cho 1 anh zai Hà Nội gốc, cũng ngót nghét 38 39 rồi mà chưa vợ. Sau khi “kê” 1 list dài các ưu, nhược điểm của chị kia. Anh hỏi rất….thật thà:
– Cô ta là người Hà Nội gốc chứ? Nếu k phải Hà Nội gốc thì thôi.
Chuyện cứ như đùa. Phải bao lâu nay tôi dường như quên đi khái niệm “Hà Nội gốc” các anh các chị ạ.

Vậy thế nào là Hà Nội gốc?


Trước khi bị xã hội xô đẩy và lưu manh hoá như hiện nay thì tôi cũng đọc khá nhiều sách và nghiên cứu khá nhiều về lịch sử
1 số thằng (con) bạn tôi nó hay tự hào nó là dân Hà Nội xịn thì nó bẩu: HN gốc là gia đình sống ở HN trước năm 54, dân Nam có vài ng hay gọi là Bắc 54
1 số em gái hot gơn sang chảnh thì quan niệm là: HN gốc là sinh ra ở HN còn bố mẹ ông bà ở Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An thì…kệ ông bà bố mẹ. Con là con cứ hà lộiiii gốc mới chịuuu

Theo như những gì tôi đọc được từ sách sử ngày xưa thì: Người sinh ra và lớn lên ở (hai huyện) Vĩnh Thuận và Thọ Xương cùng với hậu duệ của họ là người Hà Nội gốc và tiếng nói của họ, thổ ngữ Vĩnh Thuận – Thọ Xương, chính là tiếng Hà Nội gốc
Đây là nghiên cứu của cụ Hoàng Hành, tuy nhiên cụ cũng warning thêm rằng: sau khi định đô, người Hà Nội gốc không còn chỉ là cư dân của hai huyện Vĩnh Thuận và Thọ Xương nữa, mà còn gồm cả những người từ bốn trấn quanh đó về định cư ở nội thị.

Tức là muốn “làm người Hà Nội gốc” thì phải nói được tiếng HN chuẩn – cái nôi là từ “ngôn ngữ” – ví dụ các bác nói còn chưa thõi như kiểu: iem lói cho các anh biết nà iem đèo thích các anh đâu nhá. Các anh thích cái rì?
Thì còn lâu mới làm dân Hn gốc được
Tiếng nói của 2 huyện này cũng là cách để phân biệt tiếng nói của các vùng khác trước khi có thành Thăng Long😌

Nói như vậy để các ông, các bà thấy làm ng Hà Nội nó cũng lắm cái “chuân chuyên”
Có khi trong 1 bữa ăn ng ta tranh cãi: đâu là dân gốc? Đâu là dân nhập cư? Loạn cả chưởng.


Tôi có thằng anh họ, nó nhà quê xịn.
Nhà quê tức là sao? Là sinh ra và lớn lên ở quê, gia đình thuần nông, nhà nước phân cho sào tám ruộng mỗi suất.
Các bác tôi chăm chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho zời nên con cái cũng được hưởng cái phúc phần của bố mẹ mà học hành giỏi giang lắm.
Thằng anh họ tôi nó yêu Hà Nội ghê gớm, yêu đến mức cách đây 15 năm, hầu như các ngày lễ, tết, cuối tuần nó đều phi con xe máy Trung Quốc bạc mặt lên Hà Nội.
Chả để làm gì!!

Đơn giản là đi 1 vòng Hồ, ăn 1 vài que kem Tràng Tiền, hít cái không khí của Hn, chụp 1 vài kiểu ảnh ở vườn hoa Lý Thái Tổ. Sau đó lại …phóng xe về quê.
Nó thuộc làu đường Hà Nội còn hơn cả những đứa sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sau đó nó quen và chơi với 1 vài người Hà Nội. Trong 1 lần đi tụ tập, 1 chị HN “đá đểu” xong cười hô hố:
– Anh còn thuộc đường HN hơn cả dân xe ôm Hn đấy!! Thế này thì về quê lại quên đường ở quê mất!!

Tất nhiên đấy là câu chuyện của 15 năm trước. Bây giờ thằng anh họ tôi nó là chủ 1 công ty có trụ sở hoành tráng ngay mặt đường phố cổ, nó làm về quảng cáo, các loại biển quảng cáo chạy đèn Led, các câu khẩu hiệu tuyên truyền về HN ở nhiều con đường lớn là do cty nó thi công. Nó đi Lexus và tiêu tiền quyển, ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất đất Hà Thành. Đôi khi nó nhìn tôi cười phớ lớ:
– Anh mày, gần hai chục năm trước là 1 thằng nhà quê, lên đây bị chúng nó khinh như chó bây giờ chính bọn đó lại xun xoe xin việc chỗ tao. Dân ở đây bạc.

Thế nào là “bạc”??? “Bạc” là tính từ, đơn giản nôm na là chỉ sự vong ơn, bội nghĩa, bạc thì ở đâu cũng có ng nọ, ng kia, chứ chẳng phải ở đây hay ở đó.

Tôi chơi với nhiều bạn là dân HN gốc. Cái chất “gốc” đúng nghĩa í, tức là họ nhẹ nhàng, thanh lịch, và “sĩ”. Cái “sĩ” rất đáng để học hỏi về sự tự trọng. Tức là sao? Khác với dân tứ xứ đổ về: cày như trâu để kiếm tiền, nhìn miếng ăn cũng vất vả, nhiều tiền đấy nhưng nó k toát lên cái thú “nhã”.

Người HN gốc mà tôi tiếp xúc: họ k giàu có nhưng họ có kiểu hưởng thụ cuộc sống rất riêng: đủng đỉnh trước thời cuộc, tiền ko nhiều nhưng nhìn họ ngồi uống 1 ấm trà để thưởng thức trọn vẹn cái “tinh tuý” của trời đất, ngay cả cách họ đọc 1 quyển sách, họ chậm rãi tưới những giò hoa phong lan, vặn radio nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm khi HN còn chưa bị những thứ tạp âm đô thị, khói và bụi xe đánh thức mới thấy: cái “gốc rễ” ấy không phải ai cũng muốn có mà được.

Khác với dân tứ xứ, dân nhập cư: luôn luôn hối hả, ăn sáng cũng trợn mắt trợn mũi rồi vội vàng lái xe đi làm, tranh thủ mọi giờ phút để kiếm xiền, làm kinh tế và cày hết công lực thì dường như dân HN lại đủng đỉnh hơn, an phận hơn (ý kiến cá nhân thôi ạ)

Chính vì thế. Hôm trước nói chuyện với 1 cô nghệ sĩ có tiếng, cũng lớn tuổi rồi, cô bảo:
HN bây giờ, nhà đắt tiền, nhà mặt đường, nhà giàu đều đa số là dân ngoại tỉnh!


Tôi từng chứng kiến 1 bác trung niên ngồi bên bờ hồ vào buổi chiều tà chép miệng, lăc đầu thở dài khi nhìn thấy 1 thanh niên đi trên Poscher (biển 30 hẳn hoi) kéo kính, khạc 1 bãi ra đường.

Và cũng từng chứng kiến ánh mắt buồn bã của các cô chú lớn tuổi khi đi lễ phủ vào mùng 2 tết khi thấy 1 toán thanh niên “măng non của HN” là các cháu nam thanh nữ tú hot boi hot gơn, quần áo váy ngắn môi đỏ choét, tóc nối dài ượt, đứng ở cửa phủ ăn bánh tôm vất hết ra đường xong chửi bậy ầm ĩ, phụ khoa văng ra vào hết mặt người lớn xung quanh xong nói cười hô hố.

Trước tôi có dịp được đến thăm nhà 1 vị giáo sư nghiên cứu về lịch sử HN lâu năm, ông bảo tôi:
HN bây giờ như 1 “người tình xa lạ”. Người Hn đôi khi thấy lạc lõng trên chính đất của mình.

Cái phông nền văn hoá sâu xa đó, mà vị giáo sư kia gửi gắm trong ngôn từ rất “đắt” đó khiến tôi như nhìn thấu lòng ông vậy. Tôi hiểu trong rất nhiều người Hn sống trong lòng TP mình ngày hôm nay nuối tiếc quá khứ, và họ đều là những người hoài cổ.

Có 1 anh bạn ở Uc nói với tôi rằng: Cho đến một ngày, từ ông bà, cha mẹ, đến con cái, cháu chắt những người Hà Nội gốc rất ngượng không dám nhận mình là người Hà Nội nữa. Những người tứ xứ đến Hà Nội làm nên con số gần 7.000.000 dân thì đương nhiên phải nhận mình là người Hà Nội cho chắc, cho hoành, cho sướng, cho oai.

Tôi phì cười!!

—–
Bạn bè tôi khá nhiều người nhạy cảm. Họ cho rằng HN ngày nay “vô tình” với nhau quá, người với người sát phạt quá, họ ko đau với cái nỗi đau chung của đồng loại: đứng trong bệnh viện k nhường nhau được 1 lốt xếp hàng chi bà bầu, ra đường thì trộm cắp cướp giật, ng ta k nhường cho phụ nữ và trẻ em nữa, giao thông thì chen lấn, cái “nét đẹp” thực tế đập chan chát vào mặt của những câu khẩu hiện slogan treo đầy đường “nhường đường là nét văn hoá của người Hà Nội”. Rồi dân ở đâu va quệt xe 1 tý là nhẩy xuống dí máu nọ, máu kia vào mặt nhau và đòi: ông chém chết cả lò nhà chúng mày.
Người gì mà k thấy thương? K thấy xót nhau???

Bạn bè tôi nhiều người cứ trăn trở thế đấy!!
Rất chi là…đao to búa nhớn

Thay vì thắc mắc và phân biệt thế nào là Hà Nội gốc?? Như nào được gọi là dân Hà Nội và tranh cãi nhau về ai là kẻ nhập cư? Ai là dân tứ xứ? Sao chúng ta hoặc chính các bạn đang phân biệt HN gốc và HN ko “gốc” kia tập cư xử đẹp với nhau hơn? Cư xử “văn minh và thanh lịch” với nhau hơn??? Hay chính cái cách phân biệt đó đã kéo bạn “xuống văn minh” rồi?


Hà Nội – chưa bao giờ là “người tình xa lạ” hoặc “người tình phụ bạc” nếu chính các bạn tập “yêu” nhiều hơn nữa.
Và chính những người sống ở Hà Nội ngày hôm nay, những tình yêu họ dành cho Hà Nội, cái họ xót xa cho Hà Nội như xót xa cho chính da thịt mình khi nhìn cây xanh bị chặt, nhìn những con đường đẹp bị đào lởm chởm, nhìn những công trình đẹp bị đập đi như cảm thấy họ bị cắt chính vào da thịt mình thì họ cũng là 1 phần của Hà Nội rồi.

Tôi xin mượn bài thơ rất “ba phải” của nhà thơ Thái Bá Tân để kết, chả biết đúng hay sai…nhưng phán bừa:

Thương dân Hà Nội gốc
Lịch sự đất Tràng An.
Phố cổ, người cũng cổ
Cổ cả thú tao nhàn.

Lịch sự và nhỏ nhẹ
Người gốc xứ Hà Thành
Giờ cảm thấy lạc lõng
Giữa thành phố của mình.😅

Họ lặng lẽ nhường chỗ
Cho các bác nhà quê
Cùng thói quen thôn dã
Từ khắp nơi đổ về.😂

Người tứ xứ xấn xổ
Nắm hết mọi chức quyền
Giàu có và hãnh tiến
Kiểu “nông dân vùng lên”.

Thương dân Hà Nội gốc
Đã không còn số đông
TÔI – CŨNG DÂN TỨ XỨ
Ngẫm, chợt thấy chạnh lòng.

Tóm lại: ng ở đâu, dân ở đâu ko quan trọng. Quan trọng cách sống và lối sống như nào. Cách sống và lối sống sẽ tạo nên đặc trưng vùng miền đó, tình yêu với nơi sinh sống đó😜

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ!

Trang Hà Trang

facebook.com/to.pi.39

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s