SWT 55 – SÀI GÒN (TỜ PI)

Như đã hứa với cả nhà, hôm nay tôi sẽ viết cho cả nhà: CẢM NHẬN CÁ NHÂN VỀ SÀI GÒN VÀ NGƯỜI SÀI GÒN.
(Hơi dài. Ai ngại khỏi đọc)

Mọi quan điểm chỉ là cảm xúc của bản thân toai (không thuộc phát ngôn của bất cứ cơ quan tổ chức hay đại diện vùng miền nào) – 1 con ng đã từng sinh sống, lăn lộn kiếm xèng và từng có nhiều kỉ niệm gắn bó với Sài Gòn

Đã từng có rất nhiều người nói rằng: Sài Gòn là 1 thành phố “mở”, tức là nơi đó luôn giang tay đón những tâm hồn, những con người bị tổn thương hoặc những người …lập dị. Từ những người làm nghệ thuật mong muốn tìm cơ hội phát triển khi Nam tiến, đến những cô nàng muốn chạy trốn vết thương của tình yêu, những con người từ mọi miền quê đổ về mưu sinh…v…v.. Đến…trốn nợ, trốn nã cũng…chạy vào Sài Gòn

Sài Gòn đơn giản lắm, ai yêu Sài Gòn, ai gắn bó với Sài Gòn thì Sài Gòn..yêu lại, chỉ cần cố gắng và nỗ lực, bạn sẽ ít nhiều có những thành công nhất định nơi đó.

Ở Sài Gòn không có khái niệm “Người Sài Gòn gốc” như ngoài Bắc là Hà Nội gốc hay Sài Gòn 1, Sài Gòn 2. Đơn giản là: những ai sinh sống ở Sài Gòn, là cư dân ở Sài Gòn thì họ đã thuộc về Sài Gòn.

Khác với Hà Nội có lịch sử đến ngàn năm văn hiến thì Sài Gòn như 1 thành phố trẻ với tuổi đời..hơn 300 xuân xanh.

Nhiều người thắc mắc: liệu hơn 300 năm có tạo nên một “người Sài Gòn” hay ko? He he.
Lội ngược lại lịch sử 1 chút nhoé (hồi trường làng mình cô giáo chưa bỏ đi lấy chồng thì mình cũng được học nhiều về lịch sử các ông các bà ạ)

Sài Gòn trước là vùng Gia Định đất Việt Nam (ng ta hay gọi Sài Gòn – Gia Định là vì thế)
Theo “Gia Định thành thông chí” của ông Trịnh Hoài Đức viết vào khoảng năm 1820, có đoạn như sau: “Vùng Gia Định nước Việt Nam, đất đai rộng, lương thực nhiều, không lo đói rét, nên dân ưa sống xa hoa, ít chịu tích luỹ (thua dân Bắc khoản tiết kiệm😂😂 cứ oăn chơi hôm nay đã, mai kiếm), quen thói bốc rời. Người tứ xứ, nhà nào tục nấy. Đất thuộc sao Dương Châu, gần Mặt trời, khí hậu nóng bức, nên người Gia Định trọng tiết nghĩa…”.

He he. Nhưng tất nhiên phần sau ông cụ có chú thích thêm “Gia Định có vị trí nam phương dương minh, nên người khí tiết trung dũng, trọng nghĩa khinh tài rất nhiều, giai nhân mỹ nữ cũng lắm…” (Thảo nào gái đẹp nhiều)

Vậy suy ra: đất Gia Định cổ cũng nhiều người dân tứ xứ tụ tập về đây sinh sống và lập nghiệp, làm nên nét văn hoá rất phong phú, tinh hoa các vùng miền lại được “mô li phê” đi nên hiện đại hơn các vùng khác nhiều – cùng thời điểm

Đất SG xưa cũng là nơi quy tụ của nhiều người trong cả nước (gọi là “dân tứ chiếng”). Sách Phủ biên tập lục của Lê Quý Đôn cho biết chúa Nguyễn đã chiêu mộ những người “có vật lực” từ xứ Quảng Nam, xa hơn là Trung và Bắc Trung bộ đến khẩn hoang lập ấp.

Ng SG ban đầu cũng đủ các thành phần: từ quý tộc, binh lính, đồn trú cho đến nông dân nghèo đói hay những người bị mất mùa do chiến tranh khắp nơi đổ về tìm cơ hội sinh tồn.

Vùng Gia Định xưa, phần nhiều đến đây là những người bị “nhà nước” cũ xử tội ..lưu đày, trong đó có nhiều thành phần du đãng, băng đảng…v…v… Cái “tứ chiếng” của Sài Gòn là như vậy – khác với cái “tứ xứ” của Hà Nội😅

Trong số những người nước ngoài đến SG sớm nhất phải kể đến ng Trung Hoa – đông nhất và mang nhiều nét văn hoá của đất nước họ sang nhất

Bây giờ thì con cháu họ cũng đã…hội nhập với Việt Nam, sinh con đẻ cái ở đây và thành người… Việt hết òi. Đến đây sẽ có nhiều bạn hỏi: Ủa? Người Hoa sao k sống ở nước Hoa mà chạy qua sống Sài Gòn chi dzậy?

Hì hì. Theo như tôi được biết là như sau các ông các bà ợ: những ng Hoa đến SG đa phần là những người ở phía Nam Trung Hoa xưa, bao gồm nông dân, thợ thủ công, thương nhân, quan lại, binh lính… Họ đến Sài Gòn – Gia Định với nhiều lý do, mà chủ yếu là tìm đất sống, vì không chịu thần phục chính quyền đương thời, đặc biệt là một số quan lại binh lính của TrầnThượng Xuyên, Dương Ngạn Định hy vọng có dịp “phản Thanh, phục Minh” (cái này phải đọc lịch sử, đau đầu nhể)

Chính những ng di dân này đã góp phần tích cực cho sự hình thành nên đất SG xưa và có phần nào đó định hình nên con người Sài Gòn xưa. Chính vì thế ta thấy lịch sử hình thành và yếu tố văn hoá của Nam Bộ khác hẳn với Bắc bộ. Trong đó k thể k kể đến văn hoá Trung Hoa ảnh hưởng cũng đáng kể.

Cụ Trịnh Hoài Đức còn bẩu thêm dư sau các ông các bà ạ (sách sử có ghi chẳng qua con cháu có chịu đọc hay ko?) rằng:
“Gia Định là đất Việt Nam mới khai thác, lưu dân nước ta cùng với người Đường (…), người Tây Dương (tức các nước Pháp, Anh,… các nước ở châu Âu khác), người Cao Miên, người Java, Malai… chung sống với nhau đông đảo và phức tạp…”

Thực ra thì nửa thế kỉ trước, đất Gia Định ko chỉ có những “ng Việt đơn độc” mà còn có sự góp mặt của số ít lớp cư dân cổ, dân bản địa, mà sau này con cháu họ la các dân tộc ít người ở Đông Nam Bộ như Khơ Me, Stieng, Mạ, Châu Ro…v..v.. Họ định cư và khai thác đất SG lúc ban đầu. Và tất nhiên những cư dân người Việt lúc đó đã sinh sống cùng họ trong 1 cộng đồng tạo nên nét văn hoá độc đáo mà bây giờ trẻ trâu nó hay gọi kiểu như: anh em mình là 1 gia đình, 1 gia đình là chơi hết mình ở bar sàn quẩy tung zời í ạ

Từ nãy giờ lan man trình bày cũng là để các vị rõ hơn khái niệm về “người sài gòn” đấy ạ. Để phân biệt với “Hà Nội gốc” ra sao thì ta có thể hiểu đơn giản như sau: ng sống ở SG ta gọi là ng SG. He he.

Vậy người Sài Gòn ngày nay dư lào??
Tôi đã từng đọc ở đâu đó như sau:
Người Sài Gòn ngày nay, ăn mặc theo thời trang Âu, thích ở nhà theo kiến trúc Pháp, sành các món ăn Trung Hoa, yêu theo phong cách Mĩ, có tập quán uống cà phê buổi sáng ở ngoài phố như người Ý, lao động ngiêm chỉnh và cật lực như người Nhật, chuộng cái thẩm mỹ theo kiểu Hàn, thích xem phim Hollywood và các tivi show😂😂😂

Tưởng tượng bây giờ là buổi tối:
Các bạn đang ở trên máy bay sắp đáp xuống Tân Sơn Nhất – các bạn có thể thấy 1 thành phố lung linh ánh sáng ở dưới, kể cả là 11 12 giờ đêm các bạn sẽ thấy dường như thành phố ko hề ngủ

Bước xuống sân bay, cái không khí oi oi nhưng ko hề khó chịu, cái “mùi” Sài Gòn, âm thanh Sài Gòn bắt đầu mơn man vào tay chân các giác quan của bạn. Ví dụ có quả tình yêu trai hay gái Sài Gòn đón ở sân bay nữa thì…thôi rồi lượm ơi!!! 😂😂😅 Chắc chắn SG còn ngọt ngào hơn nhiều. He he Đùa cho vui thôi!!! Bất cứ ai đón bạn (dù là bạn bè, dù là đồng nghiệp hay đối tác) bạn cũng có thể cảm nhận được cái “sự nhiệt tình” của ng Sài Gòn. Dường như những căng thẳng mệt mỏi tan biến, bạn có thể thấy các bác taxi xếp hàng rất…trật tự, dù đông người nhưng k chen lấn, tiếng í ới gọi nhau, dù có cả tiếng chửi thề nữa nhưng nghe nó ko…bậy kiểu bắc

Nếu trên đường đi bạn có thể thấy đường phố rất đông đúc nhưng thường là mọi ng đi có thứ tự (tất nhiên đâu chả có cảnh xô đẩy chen lấn nhưng thường thì SG ít hơn)

Những toà nhà cao ốc nằm sát nhau trên đường Nam Kì, ở SG thứ bạn có thể nhìn thấy nhiều nhất là..hotel😂 từ hotel mini đến các hotel 3 4 5 sao được tổng cục du lịch công nhận, các hotel nằm san sát nhau, trang trí đèn nháy lấp lánh, đén nháy led được giăng khắp nơi kể cả…cái cây ngoài vỉa hè, dọc Bùi Thị Xuân hay sau lưng chợ Bến Thành.

Nếu có dịp bạn hãy ghé mấy quán Hủ tíu ngay Cống Quỳnh hoặc Nguyễn Trãi😅😅 Ban đêm ngồi ăn vỉa hè ở đây mới thấy thú sôi động của “dân tứ chiếng” đủ các ngôn ngữ, vùng miền, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười, trai đẹp, gái xinh, gay less đi ăn khuya nhộn nhịp cả khu phố. Sau đó k thể ko kể đến món…bán hàng rong (cái này HN hình như bây giờ cấm rồi). Những chiếc xe đẩy đủ màu sắc của đèn bán cũng đủ thứ: nào bắp xào, sữa bắp, bò bía, các món ăn vặt, rồi bán ví, thắt lưng, lấy ráy tai…v..v… Đủ cả. Mỗi chiếc xe đẩy đó có 1 cái đài cattsett phát ra những bản nhạc (thường là âm nhạc theo gu thị hiếu của Sài Gòn 75) như những ca khúc của Lam Phương, Trịnh Lâm Ngân..v..v.. Trong đó ko thể ko kể đến bài “Thành phố buồn” he he…v…v.. Rồi “phố đêm”.

Khi bạn ngồi vỉa hè, cắn từng sợi hủ tíu dai dai kèm nước dùng mặn ngọt vừa đủ, cay cay sa tế, gặm miếng bắp giò to uỳnh đầy mồm thì những âm thanh nhộm nhoạm đó bủa vây quanh bạn, nhưng nó khiến bạn ko hề khó chịu mà lại cảm thấy vui thích, thú vị. 1 trong những “đặc sản” đó ko thể ko kể đến món…bán rong. Kiểu:
– Chú ơi chú mua tấm dzé số cho coon đi chú.
– Cô ơi cô mua cho coon đắt hàng đi cô.

Sài Gòn hay nhậu.
Hề hề.
Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, có tình yêu cũng nhậu mà thất tình cũng nhậu. Thậm chí kí hợp đồng làm ăn trên bàn nhậu.

Kẻ có tiền thì nhậu ở nhà hàng sang trọng, phòng máy lạnh, chivas balentine rượu Tây, rượu Tàu dân ko xèng thì nhậu ở vỉa hè Sài Gòn lùn, Ken, tiger dĩa xoài chấm mắm, mấy món lặt dzặt là nhậu đến tối luông được ko hà. Hổng tin, bữa nào dzôi coi thì biết ah😅

Nhiều người tưởng SG nhậu nhẹt nhiều là bê tha, nhưng hổng có phải đâu nha, với người SG nhậu là chia sẻ, giải toả áp lực sau 1 ngày làm việc, SG hổng có nhậu trưa đâu ah nghen, mà thường là nhậu từ tối đến đêm rùi từ đêm đến sáng😌. Trong 1 quán xa lạ nhưng có thể ng nọ sang bàn ng kia cụng 1 ly chỉ vì Việt Nam ghi được 1 bàn thắng nè. Hoặc thấy bàn kia có nhiều cô gái xinh ha, bàn này có nhiều anh trai ngồi 1 mình ha, thế là toàn dân F-A ha. Dzậy ta sang nhậu cho dzui đê, rùi có thể từ đó mà yêu nhau nè, cảm thương, mến thương rùi thành bà xã, ông xã nghen

Thường cái sự nhậu ở sài gòon nhiều “thú” lắm, nhậu sau 1 ngày để giải toả và mai lại lao vào vòng xoáy kiếm xiền ở cuộc đời.

Người SG hổng có khái niệm chỗ này hổng có ng sang trọng đẳng cấp vô đâu nghen. He he.
Ta có thể gặp 1 ca sĩ, ng mẫu nổi tiếng mà ở bắc chả bao giờ nhìn thấy mặt họ, ngồi ở vỉa hè ăn nem, ăn bánh, bún mắm nè, bạn đi chợ Bến Thành thi thoảng còn thấy vài ca sĩ quay …clip cho Mv trong đó mà cũng hổng có ai ý kiến j hết á. Họ ngó ngó tý thôi rồi ai lại vào việc đấy.
Ở SG bạn đi xe gì cũng được. Vào mua hàng hổng có ai quan tâm, miễn là có xiền trả thì vẫn được tiếp như ngài

Chẳng phân biệt bạn là đại gia hay đi xe .. Honda thui đâu (có 1 điều là SG gọi chung xe máy là.. Honda đó)

Còn phụ nữ thì như cơn mưa vậy.
Nếu gái bắc mà đã “ghét” ai thì âm ỉ, nhớ lâu và dai dẳng lắm, như cơn mưa phùn tháng chạp vậy, he he.

Nhưng con gái SG như cơn mưa SG vậy: rào rào đến nhưng cũng mau tạnh, ko thù dai nhớ lâu đâu nghen. Nhưng đã ghét là hổng có tha thứ và 1 đi ko trở lại đó.
Thường thì con gái bắc yêu là phải giữ gìn, hoặc chờ đợi cho chín đã, nhà ko có việc đi đâu mà vội, anh đợi đi.
Gái SG yêu thì cháy hết đi, hết mình luôn!! Lên!! Lên!!

Ở HN ai mà nói “coon cám ơn cô” chắc các bác lăn đùng ra tai biến chết mất khi trải qua dịch vụ hàng hoá hoặc ăn uống vỉa hè. Ở SG chỉ cần bạn trả xiền xong là nhận được cái cúi rạp, cám ơn rồi de xe cẩn thận.

Có 1 sự thật là SG ko giống những gì nhiều ng chưa tiếp xúc nghĩ họ quan tâm đến chính trị hay cay cú nuối tiếc quá khứ trong trí óc của nh người tưởng tượng khi chưa đặt chân đến SG
Dân SG thường thờ ơ với chính trị hoặc báo đài ra rả về chính trị ko có tính thực tế😅😅😅
Họ quan tâm đến cuộc sống của chính bản thân họ nhiều hơn là những thứ phù phiếm xung quanh.

Sài Gòn tuy đỏng đảnh, hiện đại nhưng cũng ko kém phần bình dị đôi khi là: tiếng rao thi thoảng của người bán dạo nghe nao nao, cuộn cả buổi trưa hè thành một miếng bột bánh bèo trắng phau với ít đậu xanh, mỡ hành, nước mắm đường ngọt lịm.

Từ ve chai, bánh bao chỉ, chè đậu xanh bột báng nước dừa, kẹo kéo, tàu hủ, đến mì gõ, … đều có nguời mang đến tận cửa. Có rất nhiều tiếng rao mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nghĩa, nhưng nghe cái cung nhạc ấy thì biết ngay là họ bán cái gì.

Sài Gòn còn là thành phố của sự đối lập: giữa những biệt thự kín cổng cao tường và đám nhà ổ chuột trên kênh hôi hám; giữa văn minh đô thị và những tiếng chửi thề; giữa sự ồn ào bụi bặm và không gian im lắng thanh tao. Nổi bật hơn tất cả là sự đa dạng vô cùng của con người Sài Gòn. Ðặc biệt là họ không sống “như đã từng được sống”, mà luôn “sống như chưa được sống bao giờ”.

Kiếm tiền thì có lẽ không đâu có nhiều cách như Sài Gòn.
Thật!!!

Trong thời còn ăn bo bo, gạo tổ đỏ lòm, thời dân Hà Nội còn ganh nhau từng cái khung cái lốp xe đạp buôn tàu Thống Nhất, hộp sữa cân đường tiêu chuẩn đc phân phát, thì dân Sài Gòn đã bắt đầu nuôi heo lậu, quấn thuốc lá Lạng Sơn pha lá dừa, làm pháo giả, bán thuốc Tây “bột năng” đầy ngoài chợ … Hiển nhiên một phần là do ưu thế xa “trung ương”, nhưng phần chính là do dân Sài Gòn sống rất “năng động”.

Có lẽ 1 phần cách sống đó đã tạo nên phong cách của ng SG hôm nay:
Ăn chơi là hết mình đê, mai kiếm tiếp. Khác với thói quen tiết kiệm của dân Bắc.
Hixx!!!!

Vậy nên có 1 sự thật dù muốn nói ra hay ko thì cũng phải công nhận với nhau: dân Bắc bây giờ trong SG nhiều và đa phần giầu, do biết tích luỹ, tiết kiệm. Dọc các đường phố lớn, các khách sạn đa phần của dân Bắc: trong đó nhiều là người Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội..v..v..
Và dân anh chị ngoài Hải phòng vào đây đóng đô cũng…đáng kể.

Sài Gòn đáng yêu lắm!! Chẳng ở đâu ta có thể dễ dàng kiếm 1 ng bạn như ở Sài Gòn, hì hì.
Và cũng chẳng ở đâu trên đất Việt Nam người ta sống năng động và khoáng đạt hơn Sài Gòn.

Sài Gòn đẹp và có “chất” riêng lắm. Người ta đã viết rất nhiều về “Hòn Ngọc Viễn Ðông” và tính phân chia giai cấp khắc nghiệt của nó. Ðó là trước 75. Sau giải phóng cái danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Ðông bị Bangkok “soán ngôi” mất, nhưng cái đẹp, cái chất và cái riêng của Sài Gòn chẳng ai “soán ngôi” nổi.

Nghe nhiều người nói, nh người so sánh về SG thế này? HN thế kia?? Tôi cho rằng đó là sự so sánh khập khiễng hoặc giả là họ chưa bao giờ ở SG hay HN.
So sánh HN với SG chẳng khác nào so sánh món hủ tíu với bún thang cái nào ngon hơn!?
Đặc trưng mỗi vùng miền và văn hoá tạo nên nét đẹp nơi đó.

Trong mắt bạn bè tôi đơn giản đôi khi đùa nhau:
HN: xe Mẹc, quần dolce, ví LV, giầy Gucci điện thoại Vertu hỏi vay tiền:
– Anh ko có đâu! Đợt này bí lắm. Làm ăn chán lắm. Cũng đi vay bỏ mẹ😂😂😂
SG: xe Honda, đi xỏ ngón, dép lê, áo phông Cuba, hút xì gà nội nhưng hỏi tiền:
– ok luông!! Chú cần nhiêu? Khi nào có trả anh.

SG đơn giản là thế đấy!!
Kiêu kì lắm nhưng cũng bình dị giản đơn lắm.

Có 1 điều hơi buồn là SG hôm nay cướp giật táo tợn hơn HN thôi nhưng con người thì vẫn chân chất bình dị lắm.
Chẳng ở đâu ta có thể bắt gặp những tấm biển “trà đá miễn phí” hay “sửa xe miễn phí” cho ng nghèo, ng khuyết tật như ở SG.
Mà cũng chẳng ở đâu ta có thể thấy đơn giản: hình ảnh 1 ng vô gia cư ngồi ở công viên sẵn sàng chia phần ăn của mình cho 1 kẻ ăn mày.

SG hôm nay cũng khác nhiều, phần vì dân tứ chiếng đổ về, phần vì những du nhập văn hoá các nơi nhưng SG vẫn đáng yêu lắm.
Vẫn đón nhận mọi thứ vào lòng SG vậy.

Chỉ cần bạn yêu SG thôi!!!
Nhiều cảm xúc với SG thôi.
Bạn khóc, cười ở SG thôi.
Bạn có 1 nơi để nhớ ở SG thôi.
Thì bạn có thể gọi là SG là “nhà” để về rồi.

Với tôi – đơn giản SG là 1 thành phố lung linh ánh sáng, đầy kỉ niệm của riêng tôi.

Trang Hà Trang

facebook.com/to.pi.39

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s