SWT 56 – ĐINH PHƯƠNG LINH

Trong một ngày cuối tuần, London mưa, cả đầu óc và cơ thể mình đều biểu tình ngừng hoạt động nên mình không có hứng để học bài.

Mới vào học được ba tuần mà mình cảm giác một năm đã trôi qua, có lẽ vì mình học được quá nhiều kiến thức, hay nói theo cách khác, não mình bị nhồi nhét quá nhiều trong một thời gian quá ngắn so với các thói quen cũ. Mình đang học ở trình độ thạc sĩ, tức là người ta mặc định mình đã được học các thứ này ở đại học rồi, nên dựa trên nền tảng cũ, người ta sẽ dạy tiếp lên, cũng như yêu cầu cao hơn.

Vấn đề chỉ là hồi đại học thực ra mình không được học mấy thứ này. Mình phải tự học từ đầu để theo kịp các bạn. Nếu tới lớp mà mình vẫn không ở trình độ như các bạn được thì mình sẽ không thể hiểu thầy hỏi gì và các bạn phát biểu gì huhu.

Mỗi tuần mình học ba lớp trong chuyên ngành Legal Theory. Ở đây thầy cô không giảng bài, mọi người phải tự đọc tài liệu ở nhà, tự hiểu bài, tới lớp thầy cô sẽ hỏi để kiểm tra xem mình có hiểu không, hoặc mình có chỗ nào chưa hiểu thì thắc mắc để nghe giải đáp, cuối cùng thầy cô đưa ra các vụ việc để cả lớp cùng tranh luận với nhau dựa trên nội dung bài học. Đại loại giống như một tuần mình sẽ có tận ba kỳ thi vấn đáp, chỉ có điều mỗi lần vấn đáp kéo dài tận hai tiếng, và chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc cả, không phải chỉ thi một lần là xong…

Trong ba môn, mình gặp vấn đề nặng nhất với Jurisprudence, một môn triết học. Tuần đầu tiên học về “cuộc tranh luận thế kỷ” của hai nhà triết học Hart và Fuller, mình thực sự hoảng loạn vì đọc xong vẫn không hiểu hai ông nói gì. Tới lớp, thầy hỏi mình tiếp thu được gì từ cuộc tranh luận này, mình trả lời là thành thật mà nói thì mình không hiểu hoàn toàn huhu. Ông thầy bảo hai cuộc tranh luận của hai ông này khó hiểu vì họ viết trong hoàn cảnh cụ thể, nhắc tới rất nhiều chuyện liên quan, cần kiến thức rất rộng. Thậm chí một ông còn ám chỉ tới một bài thơ mà nếu không am hiểu văn hoá Mỹ thì không thể nào biết được. Nghe thầy nói xong, mình thực sự cảm thấy bế tắc, vì mình chỉ có 10 tuần để học môn này, mình có quá ít thời gian để giải quyết vấn đề của mình.

Trong ba môn, Strategic Decision Making for Lawyers, một môn học về chiến lược ra quyết định cho luật sư là nhẹ nhàng nhất, mỗi tuần mình chỉ phải đọc chừng 50 trang tài liệu và giải một số bài toán (thực ra là vụ kiện) liên quan tới việc ra quyết định. Tới lớp, thầy sẽ chữa các vụ này và cho cả lớp chơi trò chơi. Đây là môn nhẹ nhàng nhất mà mình chỉ đăng ký ngồi học thôi chứ không tính điểm huhu.

Buổi đầu tiên học về Lý thuyết trò chơi (Game Theory), thầy yêu cầu cả lớp chọn một số từ 1 tới 100 rồi viết ra giấy đưa thầy, sao cho số của mình gần nhất với một nửa của trung bình cộng các số mà các thành viên khác trong lớp chọn (tất nhiên không ai biết những người khác chọn số nào). Mình chẳng nghĩ gì, viết ra giấy số 14 rồi gấp lại đưa cho thầy, vì đây là ngày sinh của mình. Sau một hồi kiểm kê, hoá ra mình là người chiến thắng trong lớp và được thầy tặng chocolate. Lúc thầy hỏi vì sao mình lại ra được kết quả là số 14, mình ấp úng một hồi không biết nói gì và đành chịu nhục, vì nếu nói mình chọn ngẫu nhiên một số bất kỳ mà không thèm suy nghĩ gì thì có vẻ coi thường thầy quá huhu.

Buổi thứ hai học về Lý thuyết trò chơi, lớp được chia thành nhiều cặp đấu hai người, mỗi người sẽ có hai lá bài ghi “Split” và “Steal”. Trong trò chơi, hai người đồng thời đưa ra lá bài của mình, nếu cả hai cùng chọn “Split” thì mỗi bên sẽ được nhận một nửa phần thưởng. Nếu một bên chọn “Split” và một bên chọn “Steal”, bên chọn “Steal” sẽ được nhận toàn bộ phần thưởng. Nếu cả hai bên cùng chọn “Steal”, cả hai sẽ không được nhận gì cả. Thầy cho mỗi cặp hai phút để thương lượng xem mỗi người sẽ chọn gì. Đây chính là song đề tù nhân đó. Mình cùng cặp đấu với một gã người Anh. Gã này thuyết phục mình rằng cả hai cùng chọn “Split”, như thế hai bên cùng có lợi. Mình bảo: Đây chỉ là trò chơi thôi mà, cứ chơi hết mình đi, thắng thua không quan trọng. Khi lật bài, hoá ra gã chọn “Split” thật, còn mình là “Steal”, và mình thắng.

Thực ra mình không chọn gì cả, mình tráo hai lá bài rồi rút bất kỳ không suy nghĩ, vì với mình đây chỉ là trò chơi thôi, cứ phó thác cho may mắn xem mọi chuyện đến đâu, nhưng gã kia thì không nghĩ thế. Gã bảo mình: Tao cũng nghĩ đây là trò chơi thôi, nhưng tao cũng nghĩ đây là đời thật, và tao tin mày. Vậy mà cuối cùng mày lại không đáng tin. Tao sẽ không bao giờ tin mày nữa… huhu.

Môn thứ ba mình học là Principles of Regulation, đây quả là một môn quá rộng, bao gồm cả Xã hội học, Triết, Kinh tế học, Chính trị học… và mình không có kiến thức nền tảng của bất cứ cái gì. Buổi đầu tiên, lúc cuối giờ, mình bảo cô giáo rằng trước đây mình là một nhà báo, mình không có đầu óc của bọn luật sư, mình khá lo lắng. Cô giáo ở lại an ủi mình như dỗ trẻ con chừng mấy chục phút làm mình thấy khá nhục, đại loại cô nói cô rất thích góc nhìn mới mẻ của mình (khi cô hỏi các quy định là để làm gì, mình trả lời là để tăng thêm tự do cho mỗi người – thực ra mình chả thấy nó mới mẻ tí nào). Cô mong mình phải tự tin vào những gì mình có, vì chắc chắn lớp học sẽ rất hay và mình sẽ đóng góp được nhiều, vì mình khác với những người ở đây… Những điều cô nói cũng không mới, nhưng nghe cô nói xong mình vẫn thấy cảm động.

Một ngày của mình kết thúc lúc 10h tối và bắt đầu lúc 5h sáng. Lúc nào mình cũng trong tâm trạng hối hận vì không chăm chỉ đủ, nhưng mình cũng phải ngủ đủ và thư giãn đủ để đảm bảo não mình vẫn hoạt động bình thường. Lúc nào tới lớp mình cũng hối tiếc vì chưa đọc xong tài liệu (mỗi môn chừng 200 trang), hoặc nếu đọc xong rồi thì mình hối tiếc vì không hiểu hết, hoặc nếu hiểu hết rồi thì mình hối tiếc vì không nhớ hết (thực ra hai cái cuối ít khi xảy ra lắm hik). Giải pháp cho môn Triết là mình tìm đọc các cuốn sách nền tảng để có hiểu biết chung và rộng nhất về Triết, về Triết học luật pháp, về lịch sử các tư tưởng. Nếu đọc trực tiếp văn bản của mấy ông triết gia mà không hiểu thì mình tìm sách hướng dẫn cho tụi đại học hoặc các bài review sách… Sau một tuần thì mình cũng xử lý tàm tạm được vấn đề, tới lớp mình đã hiểu thầy nói gì và cũng đã phát biểu và hỏi bài được.

Thực ra có lúc mình cũng thấy chán nản và mệt mỏi. Mình cảm thấy ghen tị với tụi người Anh vì tụi nó có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, tụi nó được học bài bản bao nhiêu năm, tụi nó không phải vật lộn với môn Triết như mình…

Để xoá đi cảm xúc tiêu cực, mỗi ngày mình đều nghe một bài nói chuyện trên Ted Talk, mỗi bài đều truyền cảm hứng kinh khủng và khiến mình thấy mọi khó khăn hay nỗ lực của mình đều nhỏ bé như con tép trên mép con mèo, mình phải tiếp tục cố gắng và cố gắng nữa. Có một bài nói chuyện của một ông giáo sư ở MIT, cách đây 30 năm ổng phải cưa cụt hai chân sau một tai nạn leo núi. Ổng đã nghiên cứu và chế tạo ra một đôi chân giả cho mình, thậm chí ổng còn leo núi khoẻ hơn xưa vì ở chỗ bàn chân, ổng lắp thêm các răng cưa sắt có độ bám cao hơn. Ổng nói: “Con người không thể bị đánh bại… Mỗi người đều có quyền sống với đầy đủ các chức năng nếu họ chọn như thế”… Sau 200 ngày nghiên cứu, ổng và đồng nghiệp còn chế tạo được đôi chân giả giúp một cô vũ công nhảy được bình thường, sau khi cô bị mất đi đôi chân trong vụ đánh bom khủng bố ở Boston, bởi vì “chúng ta không thể bị đe doạ, bị chinh phục, bị hạ thấp… vì các hành vi bạo lực”

Một bài nói chuyện khác là của một giáo sư ở Harvard. Hồi học đại học, cô bị tai nạn ô tô nghiêm trọng làm trí thông minh sụt giảm kinh khủng. Thầy cô ở trường nói cô không thể tốt nghiệp đại học, nhưng cô đã làm được, chỉ mất hơn 4 năm so với bạn bè cùng lứa. Sau này cô trở thành nhà tâm lý học xã hội và nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể. Nghiên cứu của cô cho thấy rằng khi chúng ta (giả bộ) trong tư thế tự tin, thì ngay cả khi chúng ta không cảm thấy tự tin, nồng độ testosterone và cortisol trong não (tới từ tư thế tự tin) có thể tác động và làm tăng thêm cơ hội thành công

Mỗi khi cảm thấy phải đối mặt với một thử thách quá khó, mình cũng tự an ủi rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ khó lúc ban đầu, từ từ rồi mình sẽ làm quen dần và cũng sẽ tiến bộ thêm, quan trọng là không bỏ cuộc.

Khoảng hai tuần nay, mỗi ngày mình đều chơi ít nhất một ván cờ vua với một người bạn quốc tế nào đó trên app Chess, nếu thắng thì mình sẽ chơi tiếp, thua thì mình sẽ dừng lại. Mỗi ngày mình cũng luyện tập đều đặn các trò chơi về trí óc trên app Peak. Đây là một nghiên cứu của các nhà khoa học Cambridge, Yale, UCL về các trò chơi giúp tăng khả năng ngôn ngữ, trí nhớ, sự tập trung, khả năng linh hoạt… của con người. Mình cũng vẫn đều đặn bắn cung, chưa nghỉ buổi nào. Dù có lúc bấn loạn với bài vở, chưa đọc xong tài liệu mà 12h sẽ vào lớp, nhưng 9h30 hoặc 10h mình vẫn quyết tâm tới phòng tập. Và tối nào mình cũng đọc một bài thơ tiếng Anh, trừ khi mình đang đọc tài liệu rồi ngủ quên đi mất lúc nào không biết huhu.

Học tập tấm gương đạo đức của anh chàng Sheldon trong phim Big Bang Theory, mình lập thời gian biểu chi tiết bữa nào ăn gì, giờ nào học môn gì ở phòng nào, khi nào đi giặt quần áo, khi nào đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần… Mục đích của tất cả mọi chuyện này là gò mình vào một thói quen để đúng giờ ấy ngày ấy mình đã được “lập trình” sẵn để làm một việc gì đó, không cần phải mất công suy nghĩ. Mark Zuckerberg cũng làm như thế này, anh ta chỉ mặc một kiểu áo màu xám để đỡ phải chọn lựa ngày nào mặc bộ gì, đại loại càng giảm bớt các quyết định không cần thiết, hoặc bất cứ thứ gì không cần thiết trong cuộc sống thì sẽ càng tiết kiệm năng lượng và tâm trí.

Thỉnh thoảng mình vẫn đọc Quora. Trên đây có rất nhiều câu trả lời thông minh và truyền cảm hứng. Hôm nọ mình thấy có người hỏi rằng tại sao Hermione trong truyện “Harry Potter” không được chọn vào nhà Ravenclaw?

Câu trả lời là: Harry tham vọng nên có thể được vào nhà Slytherin, Ron trung thành nên có thể được vào nhà Hufflepuff, Hermione thông thái nên có thể được vào nhà Ravenclaw, nhưng cả ba người đều-chọn-trở-nên-can-đảm. Can đảm là một lựa chọn, và đó là lý do họ vào nhà Gryffindor. Và đó là toàn bộ thông điệp của truyện, dù chọn sự dũng cảm, khiêm tốn hay danh dự đều chẳng dễ dàng.

Mình cũng biết là lựa chọn sự dũng cảm không bao giờ là dễ dàng. Nhưng sau tất cả, mình vẫn thấy rất may mắn và hạnh phúc. Lúc nào ngồi trên xe bus đi từ trường về nhà, nhìn ngắm London, mình cũng cảm thấy London quá đẹp, những người trong môi trường của mình quá dịu dàng, mình quá may mắn vì được đi học…

À có một tin vui là mình được chọn làm Student Specialism Reprentative, đại loại là đại diện cho sinh viên của ngành, và mình được cho 1.000 bảng vì làm chức này (nhưng mà chưa được trả ngay huhu). Nhiệm vụ của mình là trong một học kỳ phải tổ chức ít nhất 3 sự kiện cho sinh viên liên quan tới việc học hành, có thể là tất cả cùng đi cafe và cùng nghiên cứu về một vấn đề gì đó, hoặc mời một giáo sư của trường khác tới nói chuyện, hoặc cho tất cả đi hội thảo và nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí…

Sáng hôm qua, khi tới phòng tập bắn cung, mình đi qua một cái cây. Đây là khung cảnh bầu trời lúc mình ngước nhìn lên.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s