SWT 62 – NGƯỜI THÀNH CÔNG NÓI GÌ CŨNG ĐÚNG?

Có câu nói: Người thành công nói gì cũng đúng.

Ở Việt Nam, từ thành công có vẻ được hiểu là một người kiếm được nhiều tiền (đa số, không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy). “Có được” điều này, là nhờ từ bé bố mẹ ông bà đã hay vừa thở dài vừa nói “con nhà người ta kiếm được vài trăm triệu mua nhà lầu xe hơi, sau này con lớn nhớ kiềm nhiều tiền để đưa bố mẹ đi vòng quanh thế giới nhé”. Điều này được nhắc đi nhắc lại, khiến cho nhiều đứa trẻ tưởng rằng đây chính là sứ mệnh của cuôc đời mình.

Tương tự, danh tiếng hay quyền cao chức trọng cũng vậy. Một thứ sứ mệnh vô hình bao trùm khắp Việt Nam, Phương Tây cũng có, nhưng nó không phải là một thứ rõ ràng đến như vậy.

Mình đã từng vô cùng khó chịu với điều này. Tức là, chỉ cần một người “trông có vẻ” thành công, kiếm tiền triệu đô, ăn to nói lớn,… là ngay lập tức chỉ cần họ nói 1 câu, hô 1 tiếng là sẵn sàng có hàng chục, hàng trăm fan ủng hộ tâng bốc. Rồi sao, khi có ai đó vô tình vô tư viết vài dòng comment phản ứng, thì những fan này vội vàng vào bênh thần tượng, “chởi” cho người kém may mắn không kịp vuốt mặt.

Và thế là, những người kia tưởng rằng mình xịn lắm. Tiếp tục nói nhảm, tiếp tục phá hỏng tư duy và làm chậm lại sự tiến bộ của xã hội vốn đã bị đủ thứ uy hiếp chậm tiến này lại. Đôi khi sự thật là họ giàu có nhờ gia đình, hay may mắn, hay gặp thời. Và đặt trường hợp họ giỏi thật đi nữa thì không có nghĩa họ là người có tư duy bản chất và nói gì cũng đúng. Cuối cùng, những người hiểu lẽ đúng chân chính thì lại không có cơ hội được lên tiếng, làm gì cũng cảm thấy khó, cũng không thấy có người ủng hộ.

Nhiều người, trong đó có mình trước đây, chắc sẽ nghĩ rằng: Phải giàu, phải thành công rồi sau này sẽ quay lại chia sẻ cho cộng đồng những điều đúng đắn. Chứ bây giờ nói chắc chả ai nghe, mà cũng chẳng dám nói, vì đã thành công đâu, đã giàu đâu, đã tiếng tăm gì đâu mà nói???

Mình đã từng nghĩ thế, nên học được bài học gì, nhận thức ra điều gì, thường mình ít chia sẻ hoặc giữ lại. Lên facebook cũng viết nhảm vài 3 câu chuyện, unfollow bớt những thứ nhảm nhí để tập trung vào con đường của riêng mình. Khi chẳng còn thấy điều gì thú vị, mình lại tìm tới nơi có những điều thú vị hơn.

Ở Paris, mình gặp một người chẳng hề nổi tiếng, cũng không hoa mỹ khoa trương, về Việt Nam bây giờ tổ chức sự kiện hay nói chắc cũng không nhiều người quan tâm. Nhưng những gì anh làm cho cộng đồng, hay cho Việt Nam như: free office, free consulting cho các dự án xã hội, đưa “developing Vietnam” vào 1 trong 5 giá trị cốt lõi của công ty, vẫn đủ thực tế để hỏi về “business model”, support những người Việt Nam tại Paris theo đuổi giấc mơ của họ, open the door cho những người trẻ Việt Nam mang trong mình những mong muốn đổi thay. Anh cứ làm như vậy một cách tự nhiên, đến nỗi khi kể cho mình những chuyện này, chính anh cũng không biết nó thực sự tuyệt vời tới mức nào.

Điều tuyệt vời riêng đối với mình, là anh dành hẳn 2 buổi nói chuyện cho mình, mỗi buổi kéo dài tới 2 tiếng. Một lần khi mình mới sang và một lần khi mình đã kết thúc hành trình và trở về nước. Mỗi lần, anh lại đem tới cho mình những điều mới. Thực ra, “mới” thôi thì không đủ. Có lẽ phải gọi đó là bước nhảy trong tư duy. Điều thứ nhất, anh nói với mình: Em là hiện tại, là tương lai. Em đừng làm theo cách cũ, đừng nhìn những thứ cũ. Một dự án thương mại điện tử không có nghĩa là cần 1 website thương mại điện tử đủ mọi tính năng, go online không có nghĩa là em tự động hoá mọi thứ. Em cứ làm như em đang làm và làm thật tốt.

Và mình như bừng tỉnh.

Điều thứ hai, anh nói với mình khi nghe mình tâm sự chuyện “chém gió” và những gì mình muốn làm, rất hung hãn, rằng mình phải thành công thì mới đi chia sẻ, mình phải có tiếng có tiền, thì nói người ta mới nghe.

Anh bảo: Anh đang nghe em đây. Tại sao em lại nghĩ thế.

Mình trả lời: Nhưng ở Việt Nam người ta không như anh. Anh ở Pháp, anh khác.

Anh nói rằng: Em phải thay đổi tư duy và góc nhìn của em. Nếu em thành công, em nói người ta nghe, thì tức là người ta nghe em vì em thành công, chứ không phải những gì em nói. Vậy thì đâu có khác gì những người em vừa nói.

Lúc đó, tim mình giống như ngừng đập 1 giây. Giống như, mình đã biết mình phải làm gì, mình đã hiểu ý nghĩa chuyến đi của mình, tại sao bên trong mình lại từng thôi thúc mình phải thực hiện nó.

Và sau đó thì mình kể cho anh nghe câu chuyện thu phí Add Friend của anh Nguyễn Thế Hoàng Linh. Đây lại là một câu chuyện thú vị khác. Sẽ dành để kể dịp sau.

À, quên mất, vậy đâu là cách nhận ra một người xịn thật, nói điều đúng thật – và một người chỉ đang cố manipulate người khác, dùng những dẫn chứng không đủ xịn để nói về một điều mà họ tưởng rằng mình đúng? Chỉ có 1 cách thôi, có lẽ là tư duy bản chất và không ngừng hỏi tại sao. Discuss things, not people. Vậy làm sao để tư duy bản chất? Nếu rảnh thì đọc thêm bài này: facebook.com/photo.php?fbid=10206387013128203&set=a.1316233139945.2042844.1054220824&type=3&theater

Haizza sắp đến đoạn siêu bận rồi nên phải tranh thủ viết nhiều.

Đỗ Trà Ly

facebook.com/dotraly

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s