SWT 64 – HẠNH PHÚC VÀ TIỀN BẠC

1. Các tác giả sách self-help, các nhà báo, cư dân mạng xã hội và đặc biệt là lão sếp keo kiệt của bạn luôn nói rằng tiền không thể mang lại hạnh phúc, rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền. Tuy vậy, những lời lẽ này có vẻ không thuyết phục được nhiều người trong chúng ta cho lắm.

Chẳng thế mà năm 2010, một cô bé người Trung Quốc đã gây sốt toàn mạng xã hội khi phát biểu rằng: “Thà khóc trong xe BMW còn hơn cười trên xe đạp”. Hai năm sau, chúng ta có một ví dụ khác, thẳng thắn và trần trụi hơn, đến từ nữ hoàng nội y Ngọc Trinh: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”.

Tuy hai người đẹp trên đều gặp không ít gạch đá vào thời điểm phát ngôn, nhưng cũng không ít người đồng tình với các cô gái. Lý do đơn giản là:

Sức mạnh và công dụng của đồng tiền thật khó có thể phủ nhận.

2. Tuy nhiên, trên thực tế thì tiền chỉ giúp chúng ta giải quyết khoảng hai trong số năm nhu cầu cơ bản nhất của con người, chứ chưa nói tới hạnh phúc.

Hầu hết những người từng ngủ gật trên giảng đường đại học ở Việt Nam đều biết đến mô hình Maslow. Theo mô hình này, con người có năm nhu cầu được xếp hạng từ thấp đến cao.

Hai bậc nhu cầu đầu tiên của tháp Maslow (thức ăn, nước uống, nơi ở, tài sản, sức khỏe, việc làm…) có thể giải quyết được nếu bạn có một thu nhập nhất định. Phần thú vị nằm trong thang nhu cầu ở bậc thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Tại bậc ba, chúng ta phải giải quyết một tá các câu hỏi: làm thế nào để được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến? Làm thế nào để được gái/trai, hoặc cả hai, theo từng đàn? Hay làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc?

Giả sử bạn đã xử lý xong một loạt các vấn đề trên, thì ở bậc bốn, chúng ta vẫn còn câu hỏi khác: làm thế nào để cảm thấy tự tin và được tôn trọng? Chưa hết, tới bậc thứ năm, ta lại phải suy nghĩ để trả lời một câu hỏi khác nữa: làm sao để được sáng tạo, được thể hiện bản thân, được công nhận là thành đạt?

Các vấn đề trong tháp nhu cầu ở bậc ba, bốn và năm liên quan mật thiết tới câu hỏi về giá trị bản thân trong mắt mỗi người, cũng như trong mắt người khác.

Trên thực tế, đây là một câu hỏi khá thú vị liên quan tới việc bạn quyết định sử dụng thước đo nào để đo giá trị bản thân. Bởi vì nếu không có một thước đo, bạn không thể biết được khi-nào thì giá trị bản thân xứng đáng được mọi người tôn trọng, cũng như khi nào thì bạn cảm thấy mình có thể tự tin sải bước trong quán bar và xứng đáng để trai/gái lũ lượt theo bạn về nhà?…

Và đây cũng là lúc mà bộ não con người bắt đầu chơi khăm chính người chủ của nó.

3. Theo nghiên cứu của tác giả từng được giải Nobel Daniel Kahneman trong cuốn sách “Thinking, fast and slow”, bộ não con người khi đứng trước các câu hỏi phức tạp sẽ tự động thay đổi câu hỏi. Thay vì cố gắng đi tìm đáp án cho câu hỏi khó, chúng ta có xu hướng thay nó bằng một câu hỏi dễ hơn. Quá trình này diễn ra trong vô thức – hoàn toàn nằm ngoài sự nhận biết của con người.

Ví dụ, trong trường hợp này, người viết bài đoán rằng khi phải trả lời câu hỏi: “Giá trị hiện tại của mình là như thế nào?”, bộ não sẽ tự động đổi sang câu hỏi dễ trả lời hơn, ví dụ như: “Mỗi tháng, mình đang kiếm được bao nhiêu tiền?”.

Hiện tượng đổi câu hỏi này tạo ra đáp án nhanh chóng (chứ không phải đáp án đúng) cho rất nhiều câu hỏi khó khác, ví dụ như:

– Làm sao để được mọi người tôn trọng? Hãy kiếm nhiều tiền hơn họ!

– Bạn có xứng đáng với em hoa khôi của công ty? Dĩ nhiên rồi, bạn rất giàu mà.

Trong đa số các trường hợp, việc bạn giàu không mang lại cho bạn những người bạn tốt hay một tình yêu chân thành để đáp ứng nhu cầu của bậc ba.

Tiền cũng không thể mang lại cho bạn sự tôn trọng đích thực theo nhu cầu của bậc bốn – bạn sẽ không kính trọng một cách chân thành ông sếp của mình chỉ bởi vì ông ta là người trả lương cho bạn (tỏ-ra-tôn-trọng là một chuyện khác).

Nhưng rõ ràng, đánh giá chính mình bằng thước đo nhìn được, thấy được, viết ra được như là số dư tài khoản ngân hàng, hoặc chức vụ bạn đang nắm giữ sẽ dễ hơn rất nhiều so với các tiêu chuẩn như sự hào hiệp, trí thông minh, lòng bao dung… Cũng giống như mức lương cao nhất trong cả hội bạn hồi cấp 3, chứ không phải tấm lòng đau đáu lo cho dân cho nước bao trùm cả thiên hạ, sẽ cho bạn cảm giác tự tin lan chảy khắp toàn thân.

Như vậy, với đặc tính nhìn được, sờ được, đếm được, tiền được xem như một thước đo, một công cụ thoả mãn khá nhiều các nhu cầu của con người trong tháp Maslow, dù trên thực tế nó có đúng là như thế hay không.

4. Vậy rốt cuộc thì tiền, tuy không đáp ứng được tất cả các nhu cầu, có thể khiến chúng ta hạnh phúc không?

Câu hỏi này tiếp tục phụ thuộc chặt chẽ vào một vấn đề khác:

Cảm giác hạnh phúc đến từ đâu?

Một số bộ phim và truyện vô cùng cảm động cho chúng ta một số định nghĩa tuy không chính thống nhưng cũng rất cảm động về hạnh phúc:

“Khi anh ôm em, là em được bao bọc trong hạnh phúc”

(“Đích cố sự đại tập”- Hổ Phách Trùng Tử)

“Hạnh phúc là khi nhìn thấy đám mây trôi, khi nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách, khi mùa hè xem mẹ dội nước lạnh cho bố, khi ngắm bầu trời sao những đêm không trăng…”

(“Những tháng năm rực rỡ”, phim Hàn).

Mặc dù khiến chúng ta rất cảm động, những quan điểm trên thực ra không đưa chúng ta đi tới đâu cả-trừ việc khiến chúng ta thấy hạnh phúc là một thứ thật mơ hồ, khó định nghĩa.

Trong khi đó, khoa học về tâm lý và thần kinh đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giải mã cảm giác hạnh phúc xuất hiện trong bộ não người. Các thí nghiệm quét sóng não được miêu tả trong cuốn sách “The Science of Happiness” của Stenfan Klein, một trong những nhà báo khoa học có ảnh hưởng nhất châu Âu, cho ta biết cảm giác hạnh phúc đến từ hai yếu tố: sự mong đợi và sự mới mẻ.

Ví dụ, khi nhận được một món quà, cảm giác hạnh phúc nằm ở sự hồi hộp khi ta tự tay xé giấy gói, ở sự bất ngờ khi ta nhìn thấy vật đựng bên trong, chứ không phụ thuộc vào việc nó có đắt hay không. Nếu một món quà đắt tiền nhưng dễ đoán, như trong trường hợp đã ba năm liền được tặng nước hoa vào ngày Valentine, thì chúng ta sẽ không thoải mái lắm khi nhận được lọ thứ tư, bất kể đó là thương hiệu gì.

Klein cũng cho rằng: trong khi hầu hết mọi người hướng tới những thứ “tốt hơn, đắt tiền hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn” thì trên thực tế, bộ não con người chỉ cần những thứ “khác đi, không lặp lại, bất ngờ” để cảm thấy hạnh phúc.

Hay nói cách khác,

Cảm giác hạnh phúc trong bộ não con người không thực sự do đồng tiền mang lại.

5. Trong khuôn khổ hơn 1.000 chữ, bài viết này không thể mô tả chi tiết hơn cách chúng ta khiến bộ não thực sự hạnh phúc. Cần nhiều hơn một bài viết (và một cuốn sách, một công trình khoa học…) để làm điều đó.

Cũng giống như để thoát khỏi sự ám ảnh của tiền bạc thì việc đọc một vài câu truyện đạo đức, hay xem một vài bộ phim cảm động là hoàn toàn không đủ. Vì nguồn gốc của sự ám ảnh này bắt rễ sâu hơn trong cơ chế tâm lý ở bộ não con người – thứ không hề quan tâm xem Khổng Tử hay Cố Mạn nói gì. Và bộ sách Hạt giống tâm hồn càng không thể giúp bạn.

Nhưng hãy suy nghĩ.

Thời gian, cảm xúc, động lực… của chúng ta, tất cả đều là những nguồn lực hữu hạn. Bất cứ ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, nên nếu việc kiếm tiền chiếm tỉ lệ lớn trong tổng thời gian hằng ngày, nhưng lại không thực sự liên quan tới hạnh phúc, thì có khi nào chúng ta nên nghĩ về chuyện cân đối lại?

Đinh Phương Linh
Phạm Minh Tiến
Phạm Thu Hoài

duongvenha.com/tuan-5

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s