SWT 66 – THỬ THÁCH 100 NGÀY HẠNH PHÚC

#100HappyDays No 99+100

Đầu tiên, mình phải kể một chuyện là hôm trước em Chubbie bảo mình dạo này khi ngủ hay nói mơ, nhưng mà toàn nói nửa câu kiểu “em muốn…”, “em sẽ…” nên em ý cũng không đoán được tiếp. Xong em cũng bảo là người ta bảo nếu ai đang ngủ mơ mà mình nắm tay trái của họ thì họ sẽ nói hết cho mình nghe. Mình bảo thế thì lúc nào em thử nắm tay chị đi, chị cũng muốn biết chị nói gì :). Mình nói thế thôi, ai ngờ lúc nãy, Chubbie thông báo “Chị ơi, hôm qua em nghe được cả câu đấy. Chị nói là “I have to work a lot!”. LOL

Quay lại chuyện chính. Nếu bạn có theo dõi Facebook của mình, thì sẽ biết là mình có tham gia vào thử thách #100HappyDaysChallenge, nghĩa là mỗi ngày sẽ ghi lại một việc làm cho mình thấy hạnh phúc, liên tục trong 100 ngày. Hôm nay là ngày thứ 99, và lúc publish note này sẽ là ngày thứ 100, vì thế, mình muốn viết note này để nhìn lại những gì đã xảy ra trong hơn 3 tháng qua.

1. Những người phụ nữ mình thấy rất yêu và biết ơn.

Nếu phải chọn 1 điều quý nhất mà mình học được từ mẹ, thì đó sẽ là câu “Thái độ của mình quyết định tất cả”. Mẹ không thích đứa nào hay kêu ca, kể cả mùa hè mà kêu nóng nhiều thì mẹ sẽ bảo là “Con kêu thì cũng có mát hơn không hả Giang?”, và trước khi đi du lịch, mẹ hay bảo “Mình nghĩ thế nào thì nó sẽ thành như thế, nghĩ là vui thì sẽ thấy vui, chán thì sẽ thấy chán.” Thế là mình luôn nghĩ, mình may mắn vì mọi thứ đều khá thuận lợi, nhưng nếu giả dụ không được như bây giờ thì cũng không sao, kiểu gì mình cũng sẽ tìm ra cách để vui.

Mẹ sẽ luôn là số 1 trong danh sách này, nhưng may mắn là, những lúc mẹ còn đang bận rộn chăm sóc em bé mới sinh của chị gái mình (người đã và sẽ luôn nằm ở vị trí số 2 🙂 thì hơn 3 tháng qua mình đọc được rất nhiều những bài viết và chia sẻ của những người phụ nữ tuyệt vời khác. Với mình, điểm chung của họ là đều xinh đẹp (đẹp tự nhiên + chăm sóc), trẻ trung (so với tuổi), rất thành công (do luôn nỗ lực không ngừng), đã hoặc sẽ tìm thấy một nửa của mình, đã hoặc sẽ là những người mẹ tốt (vì luôn có những quan điểm nuôi dạy con mới mẻ, khác biệt và đầy tính nhân văn)… nhưng quan trọng nhất, và cũng là lý do mình cảm thấy yêu và biết ơn họ, là cách những người phụ nữ này tìm ra và trân trọng vẻ đẹp của mọi việc xung quanh, và mặc dù luôn cực kì bận rộn, vẫn thu xếp thời gian để viết và truyền cảm hứng cho những người khác.

Danh sách này dài lắm, nhưng các bạn nếu muốn có thể tìm trên FB nhé: Nomad Nguyen Thien Ngan, Trang Minh Nguyen (chị làm MC ở VTV4 ý), Thuy mInh VJ, Lily of the Valley, Thu Ha (chị ấy làm ở báo SVVN, hay viết về cách chị ấy nuôi dạy hai bé con)… Đây là câu mà mình thích nhất trên FB của chị Lily of the Valley, và mình thấy sao mà giống với điều mẹ đã từng dạy mình thế:

“Có thể chúng tôi đã vô cùng may mắn, nhưng mà rốt cuộc thì chúng tôi đều gặp nhau ở một điểm xuất phát: tự mình quyết định xem mình có đáng được sống hạnh phúc hay không.”

Còn đây là đoạn mà hôm nay mình đọc được trên FB của chị Thùy Minh

”Hôm nay 29/12, sinh nhật con trai Linh Louis tròn 3 tuổi.

Hơn 3 năm tính từ lúc ở trong bụng mẹ, mà sao thấy như đã ở bên cạnh con cả đời. Điều lớn lao nhất không phải là việc nuôi con lớn lên, mà là học được nhiều cho chính bản thân mình trong lúc con lớn lên. Học về tính kiên nhẫn. Về trí tưởng tượng khi nhìn cuộc sống. Về việc làm gì ngày hôm nay để tương lai là quả ngọt.

Mẹ biết vài năm nữa, chúng ta sẽ sớm rơi vào trạng thái căng thẳng và la hét rồi chỉ muốn đi khỏi cuộc đời nhau 󾰛󾰛󾌴. Và chuỗi ngày bà mẹ khổ hạnh gọi điện mà thằng con không thèm nhấc máy cũng sẽ xảy đến. Rồi Tết nhất sẽ là sự gặng hỏi một chiều rằng con có về nhà không. Nhưng thôi, đấy là chuyện tương lai. Giờ thì có con trong đời thực sự vẫn là hạnh phúc lớn nhất của mẹ.”

2. Chuyện công việc

Phải có đến gần 3 tháng mình bị cuốn theo guồng quay của những việc “Urgent but not Important” (Cần làm gấp nhưng không quan trọng) ở chỗ làm, lúc nhìn lại và nhận ra, mình đã thấy vô cùng tội lỗi và bí bách. May mà những tuần cuối năm, nhờ một số chuyện xảy ra và các đồng nghiệp mà mình đã sắp xếp được mọi thứ ngăn nắp hơn để tiếp tục “sự nghiệp học hành”. Dù gì, mình cũng đã từng được chọn để đại diện cho thanh niên đi tham dự hội thảo về học tập suốt đời của UNESCO Vietnam đấy :).

Về việc giảng dạy, hôm trước, trong lúc viết từ mới lên bảng, tự nhiên mình cảm nhận cực kì rõ ràng là mình rất yêu công việc này, và cảm giác vô cùng thân thương mỗi lúc đứng lớp phần nào an ủi mình là trong đời quan trọng nhất là tìm được việc mình yêu và người mình yêu (+ yêu mình), thì mình đã được một nửa rồi, còn một nửa nữa thôi 😉

Điểm trừ là mình vẫn đang bị ảnh hưởng bởi sự tiến bộ của học viên nhiều quá. Nhưng đôi lúc lại nghĩ là nếu một ngày học sinh lười học/ không tiến bộ mà không làm mình lo lắng nữa, thì chắc chắn mình cũng sẽ không thấy hạnh phúc khi học viên làm tốt như bây giờ. Tóm lại là vụ này tạm thời cứ để tự nhiên vậy.

3. Chuyện tình cảm.

Tất cả những “tác dụng phụ” mà thử thách này đem lại – mình đều trải qua hết, vì thế bao gồm cả gạch đầu dòng cuối cùng. Chỉ tiếc là nó không kéo dài như mong đợi. Mình đã luôn nghĩ là là hai người cứ gặp nhau, nói cho nhau biết hết mọi thứ, nếu chấp nhận được nhau thì cùng đi tiếp, không thì thôi. Nhưng hình như không phải như vậy, vì thời gian ngắn quá, hai bên chưa kịp thấm những điểm tuyệt vời của nhau, mà đã phải chấp nhận những điểm khác biệt lớn, thì thật là khó.

Điểm tốt là, nếu trước đây phải mất một thời gian dài ơi là dài mới trở lại bình thường được, thì bây giờ mình đã chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn, và không dằn vặt bản thân quá nhiều nữa. Vì như người bạn rất thân của mình từng khuyên “Phải biết yêu bản thân chứ, sao cứ nghi nghờ về mình nhiều thế?”

4. Chuyện sức khỏe

Hơn 3 tháng qua việc mình thấy hài lòng nhất là đã “đối đãi” rất tốt với cơ thể mình, nào là đi bộ, tập Yoga, và gần đây nhất là chạy bộ. Mình cảm nhận rõ ràng việc sức bền đã tăng như thế nào ^^. Hơn nữa, sau khi đã đi bóp lại hầu hết các quần và váy thì từ giờ càng phải chăm chỉ tập luyện để giữ nguyên cân nặng như thế này nếu không muốn tốn tiền mua quần áo mới 🙂

Mỗi tội là do ảnh hưởng của vụ viêm tai giữa hồi 3 tháng tuổi, tai – mũi – họng của mình siêu yếu, cứ ở gần ai bị ốm thì y như rằng hôm sau mình cũng ốm luôn. Được cái là, mặc dù đang trong giai đoạn “tóc xấu” vì hôm trước bị cắt hỏng, đã thế, lại còn bị sụt sịt từ cuối tuần trước, mình lại vẫn thấy vui. Nếu bình thường, thì đã nằm buồn và tủi thân và khóc lóc (dù đã không ở với gia đình hơn 6 năm nay, mình vẫn vô cùng “yếu đuối” lúc ốm), bây giờ thì đã dành thời gian ấy nghĩ xem nên ăn cháo gà hay cháo cá và tự đi mua. Xong ăn xong thì ăn thêm cả sữa chua và hoa quả, xong rồi một ngày cứ đi ra đi vào uống chanh mật ong cho mau khỏi 🙂

Về việc tập luyện, hôm nay mình đọc được đoạn này mà chị Thùy Minh VJ viết, cần phải viết lại vào đây để lúc nào mình định bỏ cuộc thì sẽ đọc lại:

“Xong rồi nghĩ về những động tác khó của yoga. Nhiều khi có cảm giác đau đến mức từng sợi cơ sẽ đứt ra và mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Sợ sẽ khóc mất. Hoặc ghê gớm hơn là bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng rồi cứ hít thở hít thở chờ cho nó qua đi.”

Kết:

Lúc mình đang ở ngày số bao nhiêu đó, có anh bạn hỏi là sau 100 ngày sẽ là gì. Thực ra, mình đã không đợi đến sau 100 ngày, mà đã bắt đầu viết vào nhật kí về những gì mình học được và những gì làm mình hạnh phúc từ tuần trước rồi. Vì cuối cùng thì, dù không nói đến trong phần trên, nhưng mình cũng đã có những lúc buồn, thất vọng, chán nản, mệt mỏi trong những ngày qua, nhưng giờ nhớ lại, mình chỉ nhớ những niềm vui và những thay đổi tích cực thôi.

Link nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thử thách này : 100happydays.com

Phùng Hương Giang

facebook.com/giang.phunghuong.96

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s