SWT 67 – MỘT NĂM MỚI CÔ ĐƠN

Một năm mới cô đơn.

Cuộc đời mình có 4 lần nhìn rõ ràng sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức. Hầu hết là trong nỗi cô đơn.

Thứ nhất, chuyến đi xa nhà đầu tiên của mình. Tới Mỹ, điều mình cảm nhận mỗi ngày, là Mỹ như một thế giới mới, khác hẳn thế giới mình từng sống trước đây. Mình đã có những ngày vui trọn vẹn – cũng có những ngày tột cùng trong nỗi cô đơn và ức chế, để đến nỗi phải chạy ra hồ lớn để khóc gào lên một mình bằng tiếng Việt. Cũng có những thời khắc sống trong sự sợ hãi và cảm giác thở phào cuộn tròn như con mèo nằm ngủ li bì trên một hàng 2 ghế của xe bus về nhà – sau cả đêm thức trắng một mình ở Central Park, NYC.

Cũng có những lúc bật khóc khi được hỏi thăm, để nhận được cái ôm ấm áp của một người mà tới giờ này, không ai biết bác đang ở đâu, chu du phương trời nào trên chiếc Caravan cũ rích.

Có những khi đã gục ngã trước cô đơn, mặc cho những gì đến phải đến.

Mình cũng vẫn còn nhớ mình đã shocked thế nào – khi lần đầu tiên bị gạ tình. Trong đầu óc của con bé 18 tuổi, không thể tưởng tượng có người lại có thể nói “Do you want to sleep with me tonight?”. Mình cũng shocked trong ngày Haloween, khi có người ra đường và chẳng mặc gì trên người.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cô đơn vẫn là một cảm giác bao trùm. Cũng chính nơi này đã khiến mình nhìn thế giới theo một cách khác. Mình trở về nước, chia tay mối tình dài 3 năm và như biến thành một người hoàn toàn mới.

Lần thứ 2, là vào 2 năm sau – khi mình đi thiền Vipassana. Lúc đó, mình có công việc khá tốt (và ổn định), nhưng cảm thấy cuộc sống quá gò bó, không được lấp đầy, hoặc đơn giản chỉ là một cảm giác “something wrong”. Rồi mình quyết định bỏ tất cả và “lên núi” 10 ngày. Trong 10 ngày ấy, mình không được ăn thịt, không được nói chuyện, không được nhìn vào mắt ai, không được chạm vào ai, không được dùng điện thoại. 10 ngày của im lặng. Sáng sẽ dậy từ 4.30 để thiền tới 9h tối – với 3 bữa ăn và một số thời gian nghỉ ngơi.

Trong 10 ngày này, có cảm giác bứt rứt, tội lỗi, cũng có cảm giác mệt mỏi, chán nản. Có những thứ đáng sợ, cũng có nước mắt. Tuy nhận thức ra nhiều điều, nhưng những nhận thức đó cũng xuất phát từ một cảm giác bao trùm là sự cô đơn.

Về lại Hà Nội, mình bỏ việc.

Lần thứ 3, khi mình sang Hàn Quốc – 3 tuần – để tham gia một khoá học của World Bank. Ở đây, mình được học tập, gặp gỡ và tham quan toàn bộ startup ecosystem của Hàn. Trong những khoảng trống của các buổi học, những buổi tối và cuối tuần, mình luôn thấy bản thân trống trải. Những người ở đây, họ đều có những giấc mơ để theo đuổi, những dự án mà họ đánh cuộc tất cả. Còn mình, chỉ là 1 khoảng không bềnh bồng.

Trở về, mình bắt đầu với KIKUBOX.

Lần thứ 4, là chuyến đi 41 ngày tại Châu Âu. Mình cố gắng đẩy bản thân sâu xuống sự cô đơn, để tìm một câu trả lời. Mình chọn dứt bỏ một nơi khi bắt đầu cảm thấy thoải mái với nơi đó, để đến với những thứ nhiều rủi ro và thử thách hơn. Để thấy cô đơn hơn.

Cuối cùng, mình nhận ra là: Con người ta chỉ cô đơn khi không tìm thấy mình. Khi đã hiểu bản thân, họ không còn cô đơn nữa. Và vì lẽ đó, phải cô đơn, thật cô đơn, thêm một chút cầu thị và câu hỏi Tại sao, vào một thời điểm nào đó, nỗi cô đơn sẽ tan biến.

Khi cô đơn chỉ cần nhớ: Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Happy New Year, chúc bạn một năm mới đủ cô đơn để trưởng thành, đủ khó khăn để mạnh mẽ và đủ trải nghiệm để thấy rằng mình đang sống 😀

Tạm biệt 2015. Thank you for treating me beautiful 🙂

(Ảnh chụp ngày này năm ngoái trong chuyến đi quay lại US lần 2 , cũng có vẻ hợp :D)

Đỗ Trà Ly

facebook.com/dotraly

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s