SWT 72 – VỀ BÁO CHÍ

Tuần này tụi mình viết về một số lý do không nên đọc báo.

Có một bạn trong nhóm đề xuất với mình là sửa tên bài thành “Về báo chí lá cải”, nhưng mình hem đồng ý. Mình nói với bạn là mình thấy báo chí (tạm gọi là) chính thống hay chính luận ở Việt Nam bây giờ còn tệ hơn báo lá cải nhiều. Những bài viết, cuốn sách được khen là nghiêm túc và tử tế hay lạnh lùng tỉnh táo sắc sảo gì đó… huhu mình toàn thấy ngụy biện thôi, không hiểu tại sao tác giả lại là người làm khoa học được nữa… *đây tạm coi là phát biểu chủ quan của mình vì hiện giờ mình chưa có thời gian chứng minh, các bạn cứ ném đá thoải mái*.

Bạn mình nói công cụ, cách thức không quan trọng, miễn đi tới đích, tức là thuyết phục được người ta là ok, còn ngụy biện hay logic không quan trọng. Mình thì nghĩ nếu thực sự điều người ta muốn nói là đúng, thì cứ đường hoàng dùng lý lẽ tử tế mà nói, sao phải ngụy biện làm gì? Trừ khi có điều gì không ổn, không đúng, hoặc chính người viết cũng không thực sự tin lắm vào điều mình nói, hoặc có mục đích gì đó.

Thực ra mình cũng chỉ đọc lướt lướt qua một số trang, một số bài, thấy dở là mình bỏ đi và cũng chẳng quan tâm nữa. Bởi vì bọn Tây làm được nhiều thứ hay hơn nhiều, cool kinh khủng 😥 Không phải vì mình sính ngoại đâu-cứ sản phẩm hay, con người hay là mình thích thôi, nhưng ai bảo bọn Tây có nhiều thứ hay thế cơ chứ :(( Trong khi mình thì vẫn nhà quê thế này…

Tuần trước mình mới phát hiện ra một dự án khá hay tên là StoryCorps, dù nó được sáng lập cách đây 12 năm rồi.

Cách hoạt động của StoryCorps cũng đơn giản: ngày xưa, hai người bình thường nào đó muốn phỏng vấn nhau thì đưa nhau tới văn phòng của StoryCorps, ở đó có sẵn cơ sở vật chất, chỉ việc nói chuyện với nhau rồi được ghi âm lại. Trước khi bắt đầu, họ được hướng dẫn rằng nếu phải nói những lời cuối cùng với nhau, với người rất có ý nghĩa với họ – chính là người đối diện, thì họ sẽ nói những gì? Cuộc nói chuyện sẽ được lưu trữ ở chỗ nào đó hình như là thư viện của quốc hội Mỹ thì phải.

Rồi Ted Talks có tổ chức cuộc thi Ted Prize, ai dự thi thì nói 50 chữ về mơ ước của mình thì phải. Ông sáng lập ra StoryCorps vốn là nhà báo, ổng chỉ ước là có công nghệ và có được sự ủng hộ của mọi người để mọi câu chuyện đều được ghi lại. Ổng tin là ai cũng có câu chuyện đáng để lắng nghe. Giống kiểu hồi xưa bố ổng nói với ổng rằng bố ổng là gay, và ổng khá choáng, nhưng ổng phỏng vấn bố và ghi âm lại cuộc nói chuyện đó. Sau đó thì hai bố con hiểu nhau hơn. Sau khi bố ổng mất thì cuộc nói chuyện được bật lại cho con cháu nghe, không chỉ để cho tụi nó hiểu về ông nội, mà còn khiến ông bố ổng được nhớ lại theo cách mà ổng muốn. Và giúp ổng sống mãi.

Giờ đây, nhờ có công nghệ nên người ta viết ra cái app tên là StoryCorps, ai muốn làm phỏng vấn với bất cứ ai cũng được, sau đó ghi âm lại và gửi lên. Nhờ thế mà có hàng ngàn câu chuyện được lắng nghe. Ông sáng lập ra cái này nói rằng mới đầu thì ổng tưởng ổng bị bias, nhưng về sau, sau khoảng 100.000 cuộc ghi âm và vẫn tiếp tục tăng, cả người già người trẻ, người trắng người đen, người giàu người nghèo, người 105 tuổi và người 5 tuổi… thì ổng thực sự tin là con người về cơ bản là tốt. Và ổng học được rất nhiều bài học về sự tha thứ, sẻ chia, tình yêu… các thứ.

Trong con mắt chủ quan của mình bây giờ, thì các câu chuyện của những người bình thường, chứ không phải mấy thứ cải lương vừa ngu dốt vừa ngớ ngẩn vừa sến súa *giọng giả vờ bức xúc*, mới thú vị theo kiểu chân thực. Ví dụ có cuộc nói chuyện của một bà mẹ với một thanh niên. Thanh niên này bắn chết con trai bả, sau đó vào tù bóc lịch. Trước khi thanh niên này ra tù, bà mẹ có tới thăm. Sau đó thì thanh niên chuyển tới sống gần bả. Cuộc nói chuyện theo kiểu:

– Ta không được nhìn thấy con ta tốt nghiệp đại học, nhưng ta rất vui vì bây giờ con lại chuẩn bị học đại học.
– Cảm ơn bà vì sau tất cả những chuyện tôi làm, bà vẫn còn đặt niềm tin vào tôi. Đấy là động lực để tôi vẫn đi trên con đường đúng đắn. I love you, lady.
– I love you, son.

Hoặc có cuộc nói chuyện của hai vợ chồng già. Ông già xấu xí nhưng rất hạnh phúc vì có bà già. Ổng viết thư tình rồi đính lên tủ lạnh cho bà già mỗi ngày. Rồi ổng nói cảm ơn bà già vì dù có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, ở nơi làm việc, khi về nhà ổng vẫn cảm thấy có một chỗ trú ẩn an toàn và ấm áp. Và ổng nói hôn nhân hạnh phúc giống như tivi màu, đã xem tivi màu rồi thì không ai muốn quay trở về tivi đen trắng cả. Nói chung nghe rất buồn cười.

Một cuộc nói chuyện khác của hai mẹ con, thằng con bị chứng bệnh gì đó, có lẽ là một dạng tự kỷ, nó rất thông minh nhưng gặp vấn đề về giao tiếp xã hội. Thằng con hỏi là có phải con không như mong đợi của mẹ không? Bà mẹ nói con còn vượt trên cả mong đợi của mẹ, vì con không như những đứa trẻ khác, nên bố mẹ không thể đọc sách dạy làm cha mẹ được, mẹ phải nghĩ khác đi. Con giúp bố mẹ tốt hơn mỗi ngày, giúp bố mẹ trưởng thành hơn rất nhiều…

Ổng sáng lập nói hầu hết mọi người đều khóc khi nghe những câu chuyện trên StoryCorps, không phải vì nó buồn (hầu hết các câu chuyện đều không buồn). Mà có lẽ vì vẻ đẹp của sự chân thực và trong sáng của nó.

Cái app đó mình cài thử rồi, ngoài việc có rất nhiều câu chuyện hay được trích sẵn để mình nghe (mỗi cuộc chỉ vài phút), thì còn có các hướng dẫn làm sao để phỏng vấn, các mẫu câu hỏi… Nói chung là khá hay.

Cái hay ở đây là mọi người đến với StoryCorps không phải vì tiền, cũng không phải vì muốn nổi tiếng. Họ đều là những người bình thường, đến trò chuyện với nhau, lắng nghe nhau và chia sẻ câu chuyện của nhau. Và họ cũng thừa nhận rằng chuyện đó không dễ dàng, nhưng họ đã đủ dũng cảm dể làm điều đó. Và các cuộc đối thoại được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng và chia sẻ.

Trong khi đó thì…

Mình đang muốn được dịch quyển sách của Alain De Botton chú mình nói về cách đọc báo chí quá…

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s