SWT 73 – CÙNG NHAU GIÀ ĐI

Hồi bé nó rất kén ăn, ăn hết một chén cơm be bé hết 1 tiếng rưỡi.

Mẹ bận đi làm nuôi bố đi học, nó ra ở với bà ngoại. Bà ngoại không giống mẹ, không chiều chuộng nó từng li từng tí một, không nhẫn nhịn đút cho nó từng thìa vì còn nuôi lợn, nuôi gà, làm nương trồng khoai, hết mùa khoai trồng vừng, nuôi cá. Sáng nào nó cũng ăn một bụng đầy cơm rang với hành lá, thỉnh thoảng có trứng. Đến bữa bà lấy nước sôi pha với bột canh, mỳ chính rồi vắt quả chanh, nó chan lút cơm ngồi húp xùm xụp.

Năm đó bà hay đi chợ sớm, bán cái này cái kia cho người ta kiếm thêm chút đỉnh. Có hôm bà phải đi sớm quá, không kịp rang xong cơm. Bà đưa nó cái môi với đôi đũa bảo đứng đảo cơm, đảo cho đến khi bà đi ra đến ngõ thì cho bột canh vào, bà đi tiếp đến bụi dứa ngoài đường thì nhấc xuống cho mỳ chính vào đảo tiếp là ăn được. Nó lóng ngóng vừa liếc nhìn bóng bà vừa sợ cơm cháy. Có lần bà đi ra đến ngõ thì gặp hàng xóm nên đứng lại nói chuyện, mãi không đi tiếp đến bụi dứa. Cơm khô khốc. Nó lấy nước sôi đổ vào ngồi húp, trưa đấy đau bụng, rồi đến tối vẫn đau. Nó đau khóc như mưa, cứ ôm cổ bà mà gào. Bà cõng nó, hai bà cháu lò dò đi trong đêm đến nhà dược sĩ. Có lúc bị vấp bà làm nó rơi khỏi vai xuống ruộng vừng. Nó cứ nằm thế khóc tiếp. Đấy là lần đầu trong đời nó bị người ta cho uống dầu phật linh. Sau lần đó bà không để nó tự rang cơm nữa. Hôm nào bà rang sẵn thì ăn, không thì chịu khó đợi bà về sẽ có bánh xèo ăn.

Ông ngoại cũng thương nó lắm, nhưng ông làm cán bộ xã, ít ở nhà. Từ hồi nó còn bé, ông đã không còn nhiều tóc trên đầu. Nhưng nó rất mê nhổ tóc bạc cho ông, vì dễ. Khi nó dậy ăn cơm rang với bà, ông đã đi rồi. Ông đi rất sớm, sớm đến mức nó không nhớ nổi ông có ăn sáng hay không. Cơ quan của ông thực ra là một kho muối đã cũ, người ta sửa lại ngăn thành các phòng. Xung quanh trồng rất nhiều tràm, đến mùa lá rụng thành từng đống và hoa thì vàng rực rỡ như sao. Nó rất sợ phải vào phòng làm việc của ông, nơi có rất nhiều tủ, nhiều giấy tờ tài liệu, và nhất là không có lấy một cái cửa sổ nào. Buổi trưa bà hay sai nó đi gọi ông về ăn cơm. Nó chạy bộ qua một đoạn đường, sau đó đi tắt qua hai ruộng khoai thì đến. Nó đứng gọi í ới phía ngoài, ông xếp đồ, đóng cửa, rồi một tay ôm cặp, một tay bế nó về.

Hôm nào không lên cơ quan, ông ở nhà lùa vịt giúp bà, hoặc bằm rau lợn, hoặc làm lại cái cọc rào chuồng gà, câu cá…Có lần làm gì sai bị bà đánh, nó ôm mông chạy một mạch ra ngõ vừa khóc vừa gào lên “ông ơi cứu cháu với!”. Ông vứt cả cái roi lùa vịt chạy về bế bổng nó lên dỗ dành. Ông chiều nó nhất nhà, chẳng đánh hay mắng nó bao giờ. Mỗi tội hôm ấy đàn vịt sa vào ao nhà hàng xóm, ăn hết cá con nhà người ta mới thả, bà bực ông giận ông mấy ngày.

Đó là những chuyện cách đây đã gần 20 năm rồi.

Bà kém ông 16 tuổi. Ông qua một đời vợ rồi mới lấy bà. Bà hát chèo rất hay, hát cải lương cũng hay…ông lại chẳng biết hát hò gì. Trong suốt những năm ấu thơ, nó chỉ nhớ cái dáng ông yên lặng, bình dị, với cái cặp, cái mũ nồi, đi sớm về khuya, vẫn bên cạnh bà. Giờ ông đã gần 85, bà gần 70. Ông vẫn lặng lẽ, giúp bà băm rau, nuôi gà, tưới cây. Bà thỉnh thoảng vẫn đi tập văn nghệ cho hội người cao tuổi ở xã.

Bà ngồi ở thềm cửa, tập bài hát mới với hai bà bạn nữa. Ông ngồi trong nhà, xem tivi, lâu lâu lại nhìn ra, nheo mắt cười. Con cháu đã quen có ông với bà, có bà với ông. Ông bà nhìn con cháu lớn lên, cùng nhau già đi. Giờ nếu thiếu đi một người, chắc nó không chịu nổi. Không ai chịu nổi…

Hồng Uyên

facebook.com/hong.uyen.125

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s