SWT 74 – ISRAEL, CÁNH CHIM KHÔNG MỎI

Nhìn bản đồ thế giới, ai đó học địa lý cấp 2 có thể dễ dàng tìm ra đất nước Israel, dù nhỏ bé, tại Trung Đông. Hoặc, ai đó khi nghĩ đến Israel sẽ nghĩ ngay đến chiến sự tại khu vực này, quan hệ đối đầu Israel-Palestine. Đó là tất cả với đa số người Việt Nam. Còn một Israel rất khác.

Đầu tháng 12, tôi đến Israel theo chương trình đào tạo “Entrepreneurship and Innovation” do Bộ Ngoại giao Israel tổ chức. Tôi mang theo chiếc áo khoác đại hàn vì nghe nói bên đó lạnh lắm. Sau hơn 18 giờ bay từ Hà nội, ngay khi đặt chân xuống sân bay Tel Aviv, tôi quyết định cất ngay chiếc áo đó vào vali. Trời lạnh se se, bầu trời trong xanh điểm xuyết từng đám mây trắng, nắng ấm tỏa ra chan hòa quyện với cái lạnh tạo cảm giác dễ chịu. Đất nước Israel đón tôi theo cách hết sức đáng yêu như vậy. À, thực ra để được đón nhận như vậy, bạn phải chịu cảm giác hết sức “phiền toái” về an ninh.

Israel là đất nước Do thái (Jews), bao quanh bởi nhiều quốc gia Ả rập Hồi giáo. Sự khác biệt tôn giáo cũng như vấn đề lịch sử đã tạo ra không khí đối địch của Israel với nhiều quốc gia láng giềng. Vì vậy, Israel kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh như một trong nhiều biện pháp phòng thủ. Khi máy bay quá cảnh tại Thái Lan, tôi còn phải qua 2 bước kiểm soát. Đầu tiên là phỏng vấn tại sân bay Thái Lan để nhận vé. Đoàn đi hơn 20 người mất hơn 3 tiếng thực hiện thủ tục. Tiếp đó, đa số mọi người được đưa tới phòng riêng để đội ngũ an ninh mở hành lý xách tay và kiểm tra cẩn thận từng đồ vật mang theo, thậm chí cởi cả quần áo. Mất thêm 2 tiếng. Ai mà chưa quen thì khoảng thời gian này thực sự mệt mỏi và căng thẳng. “Sự phiền toái” đó chính là cách để Israel đảm bảo an toàn cho đất nước và tạo cảm giác đáng yêu khi bạn sống ở đó.

—–

Tôi và đoàn được sắp xếp ở Mt Carmel, Haifa, một trong 3 thành phố lớn của Israel, nằm cạnh bờ biển. Chỗ chúng tôi ở là trên đỉnh núi, thời tiết lạnh hơn so với Tel Aviv và làm tôi nhớ tới Đà Lạt. Ban ngày 13-14 độ C, buổi tối 6-7 độ. Con gái ở đây đáng yêu như thời tiết vậy. Không khó để bạn bắt gặp những cô gái da trắng má hồng, duyên dáng, cởi mở và chiều lòng khách. Nếu bạn cười với họ thì chắc chắn sẽ nhận lại nụ cười rạng rỡ hơn. Khách mới đến dễ bị thôi miên bởi ánh mắt và nụ cười đó. Và tôi chợt nhận ra rằng bóng dáng chiến tranh, nghi kị đã biến mất, kể cả những dấu hiệu nhỏ nhất.

Dù sống trong tình trạng thù địch bao vây nhưng triết lý giáo dục của Israel rất đáng học hỏi. Một phần triết lý đó thể hiện qua câu nói của Golda Meir ““We can forgive the Arabs for killing our children. We cannot forgive them for forcing us to kill their children. We will only have peace with the Arabs when they love their children more than they hate us”. Golda Meir là nữ thủ tướng đầu tiên, cũng là tên trung tâm đào tạo nơi chúng tôi học. Một trong những triết lý giáo dục mà họ cung cấp cho trẻ em đó là hòa bình. Trẻ em không được dạy phải đối đầu với người Arab hay người Palestine là kẻ thù. Ví dụ thì nhiều lắm. Như khi trên xe bus, dừng cạnh 1 xe khác chở các em học sinh, tôi quay sang thì thấy các em đang nhìn phía tôi, miệng cười toe toét, tôi nói “Shalom” thì các em khựng lại, chắc vì bất ngờ, rồi cũng “Shalom”, tay vẫy rối rít, có vẻ vui sướng lắm.

Những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên và tôi tin chắc rằng không ít các em sẽ có phát minh và sáng kiến góp ích cho cộng đồng, cho xã hôi. Đất nước như vậy, giáo dục như vậy sự sáng tạo đến là lẽ tự nhiên. Đất nước Israel là đất nước của nhập cư. Mười người thì chắc cả mười sinh ra hoặc có bố mẹ sinh ra ở nước khác. Đây là chính sách chung lôi kéo những người nhập cư Do Thái khắp thế giới trở về “nhà Israel”. Trong hơn 8 triệu dân số, người theo Do Thái chiếm đa số tại đây. Bản thân đạo Do Thái ẩn chứa điều gì đó khiến người theo đạo có sự khác biệt rõ ràng so với người Arab. Khi chúng tôi đến Nazareth (Galilei) thấy rõ sự lôi thôi bừa bãi ở đây.

Với người theo đạo Do Thái, bạn sẽ thấy sự gọn gàng và ngăn nắp. Với đa số là người Do Thái, Israel đã tổng hợp sức mạnh nội lực của từng cá nhân để tạo nên một xã hội văn minh và sáng tạo. Xã hội văn minh hài hòa văn hóa từ nhiều quốc gia khác nhau trên sợi chỉ xuyên suốt là đạo Do Thái. Mỗi cá nhân đều tự thân sáng tạo và được xã hội ủng hộ. Sáng tạo để phát triển một đất nước có tài nguyên tự nhiên hạn chế, đa số đất đai là sa mạc hoang hóa. Theo như lời giáo viên Laura Altschuler, sáng tạo để giúp cá nhân tồn tại và để giúp đất nước vượt qua sức ép từ những nước láng giềng. Với tuổi đời non trẻ, chỉ gần 70, Israel đã làm ra nhiều kì tích về kinh tế, phát kiến nhiều sản phẩm công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghê thông tin,… Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những nông trại trên sa mạc, nông trại chuối trong lồng kính rộng bát ngát. Chính nội lực từng cá nhân, bản sắc Do Thái đã giúp Israel có những sáng tạo và phát triển thần kỳ.

Nội lực cá nhân ấy được cộng hưởng bởi sự hỗ trợ từ các cơ sở đào tạo. Chị Nuria Levy dẫn chúng tôi đến thăm quan Technion – Israel Institue of Technology. Dù được biết trước về trường với các con số ấn tượng, nhừng người tốt nghiệp từ đây đã đóng góp 20% GDP mỗi lĩnh vực (2012), 3 giải Nobel… nhưng tôi vẫn thấy choáng ngợp với không gian rộng lớn hơn 400.000m2, 18 ngành học và nhiều tiện ích phục vụ. Học thể mới là học. Nếu tôi là sinh viên ở đây tôi không dại gì mà trốn học. Quá sướng. Tôi cũng ấn tượng với cách họ áp dụng kiến thức. Kiến thức đi từ lớp học ra thực tế theo cách nhanh nhất có thể. Trường cũng thể hiện sự trung lập và quan tâm tới cá nhân khi thành lập các câu lạc bộ riêng cho cộng đồng sinh viên Arab, các cuộc thi khởi nghiệp theo từng ngành,…

Hôm sau, chị Nuria tiếp tục dẫn chúng tôi tới NOVUS, một trường ở TelAviv thành lập từ năm 1986 chuyên đào tạo về kinh doanh. Điều bất ngờ là, tại đây, chúng tôi được trực tiếp tham gia buổi pitching 3 sản phẩm của 3 nhóm sinh viên. Giáo viên ở đó khoe trường có mô hình hỗ trợ đầy đủ cho các bạn trẻ khởi nghiệp: pitching, mentor, fund. Các mentor đến từ nhiều tập đoàn lớn như Google, Microsoft. Và vừa có 1 nhóm được chấp nhận đầu từ 1M USD. Thật tuyệt vời. Cái nắng dịu nhè nhẹ thêm vào làm tôi nghe mà mê mẩn quá đi. Đến nỗi không ai còn để ý tới một vụ nổ bom rung chuyển ngay gần đó. Thêm một cách thức đào tạo tại Israel đó là học qua thực hành (learning-by-doing). Tôi may mắn vì đang áp dụng phương pháp này tại công ty mình.

—–

Khó mà dùng câu chữ để mô tả hết cảm nhận tốt đẹp mà tôi có được từ chuyến đi này. Một hình ảnh ám ảnh tôi từ ngày đầu tôi đặt chân đến. Sáng đó, tôi chạy bộ một mình ra Bahai để ngắm mặt trời mọc và toàn cảnh cảng Haifa. Không thể diễn tả bằng lời hay câu chữ cảm giác khi đó. Thấy mình thật may mắn. Trên bầu trời, từng đàn quạ bay lượn rất nhiều như chào mừng chuyện vui nào đó hoặc đơn giản do trời đẹp. Gió thổi mạnh ra hướng cảng. Một chú quạ, một mình đang cố gắng bay ngược hướng gió, chú lựa gió bay vòng vòng một lúc lâu rồi cũng thành công. Bất giác tôi liên tưởng đến hình ảnh Israel. Họ chỉ là một giữa thế giới Arab, vượt qua thực tế khó khăn họ đã chứng minh đang đi đúng hướng và sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Cá nhân tôi mong rằng cơ duyên này của mình có thể được chia sẻ và áp dụng tại chính quê hương của mình. Xin cảm ơn ĐSQ Israel, trung tâm MCTC, các giảng viên và Israel!

Truong Duc Luong

facebook.com/trudulu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s