SWT 77 – VÌ MÌNH MÀ NGƯỜI KHÁC TỐT HƠN

*Bỗng dưng nhớ ra

1. Hồi cấp 3 mình ngưỡng mộ một thằng bạn vật vã. Lý do là vì trong một thời gian rất ngắn nó giỏi đột xuất, học hành vươn lên đứng top trường. Mãi sau này, cách đây mấy tháng mới biết một thông tin choáng váng: Vì nó cay cú mình (trong một lần giải bài thua) nên dồn hết tâm sức để học, để vượt qua mình. Cuối cùng nó vượt qua thật. Vượt là đúng. Một thằng có mục tiêu rõ ràng để hoc, một thằng chẳng có cảm hứng gì với việc học. Thú vị ở chỗ mình chả thấy cay cú gì, mà lại thấy vui. Vui vì ít nhất mình là một trong những nguyên nhân khiến người khác tốt hơn!

2. Hồi đại học, chuyên gia bỏ học. Một phần vì lười, phần vì mình không thích cách học trên trường, tất cả các cấp, không riêng gì đại học. Đi làm sớm nên so với đến trường học, công việc thú vị hơn nhiều. Thành ra trong mắt bạn bè trong lớp, có lẽ mình là đứa lười nhác, hay bỏ học. Ấy thế mà sau khi học xong (các bạn xong, mình quyết định không tốt nghiệp) các bạn lại nhìn mình với con mắt khác. Đặc biệt nhất là một cậu bạn, trong một lần uống say đã tâm sự, những stt mình viết ra đã cho cậu ấy thêm ý chí để vượt qua những stress trong cuộc sống, thậm chí còn “cứu sống” cậu ấy, vì đã có lúc cậu ấy muốn tự tử, đọc những stt của mình khiến cậu ấy thêm vững tin(khi đang học cậu ấy ghét và đánh giá thấp mình). Lại vui. Vì mình mà người khác tốt hơn!

3. Nhiều lần định bỏ FB vì cảm thấy tốn thời gian quá. Nhưng cuối cùng lại không bỏ được. Phần vì ý chí kém, phần vì những inbox của những người bạn chưa bao giờ gặp. Mình là đứa dùng FB có ý đồ, Mình viết cho 3 đối tượng chính: Nhân viên, sếp và các bạn sinh viên. Ấy thế mà vẫn có những độc giả thầm lặng. Chả bao giờ tương tác, nhưng một ngày đẹp trời lại nhận được 1 inbox rất tâm huyết, có cái dài cả trang, chỉ để cám ơn vì đã mang cho họ những bài học bổ ích và khuyến khích mình tiếp tục viết. Cảm thấy hơi tội lỗi, vì những thứ hay ho thật thì chả bao giờ mình viết lên FB. Có duyên gặp thì mình nói, không thì thôi. FB chỉ viết những thứ liên quan đến tư duy chứ không đi sâu vào kiến thức. Nhưng, cũng rất vui, vui vì mình mà người khác tốt hơn! Thành thử muốn bỏ cũng không bỏ được, cứ viết vẩn vơ! Đúng là ý chí thấp!

Sau này, sẽ có lúc bạn cũng có cảm giác như mình, vô cảm với những lời khen, nhưng lại vui hân hoan với những lời cảm ơn, vì mình mà ai đó tốt hơn!

Bây giờ nếu ai đó hỏi mình, điều gì mình muốn cho bản thân, thì mình tham lam 3 điều thôi:

Một cái đầu minh mẫn để biết phải trái
Một trái tim ấm áp để biết yêu thương
Một cơ thể khoẻ mạnh để làm những gì có ý nghĩa

Vậy thôi!

Mai Xuan Sang

facebook.com/mrxuansang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s