SWT 81 – THE WALK

Tuần này tụi mình viết về sự rèn luyện.

Mình mới xem xong bộ phim “The Walk”. Phim dựa trên một chuyện có thật, kể về một anh nghệ sĩ rèn luyện nhiều năm để đi trên dây qua nóc hai tòa tháp đôi ở New York. Vụ đi trên dây của anh tất nhiên rất điên, nhưng cũng rất đẹp. Nó khiến người ta tin rằng đến một chuyện điên rồ và không tưởng như thế mà có người còn làm được, thì mình cũng có thể làm được rất nhiều chuyện điên rồ và không tưởng khác. Câu chuyện của anh truyền cảm hứng kinh khủng.

Lý do mình đi khỏi Vietnam, tới London cũng là vì những chuyện như thế. Mình muốn tới những nơi mà mình sẽ gặp được những người giỏi, giỏi hơn nữa, những người cho mình thấy ngoài trời còn có trời.

Ông trưởng khoa của mình, thực ra là cả giám đốc trung tâm CCLS-là một nửa trường Luật Queen Mary, sinh năm 1980. Mình đã từng nhắc tới ổng một lần ở FB này. Đại loại ổng học cùng lúc ba ngành Văn, Luật, Triết hồi học đại học, và ổng có hai bằng Tiến sĩ. Ổng từng 10 năm liền đại diện cho nước Úc đi thi cờ vua thế giới. Ổng là luật sư có chứng chỉ hành nghề ở Úc. Ổng đã viết hai quyển sách và hàng trăm bài nghiên cứu. Người hướng dẫn PhD thứ nhất của ổng là Neil MacCormick (en.wikipedia.org/wiki/Neil_MacCormick). Với người học hành thì chuyện người hướng dẫn của mình là ai rất quan trọng. May sao sau một buổi gặp mặt thuyết phục và một cái email thì ổng đã nhận mình. Năm nay ổng nhận hai người, là mình và thằng bạn thân của mình.

Thằng bạn thân người Mexico của mình là một đứa giỏi kinh khủng, nó giỏi nhất ở MỌI lớp mà mình học. Tất nhiên là phải mất khá nhiều thời gian mới nhận ra điều này, vì ban đầu mình bị choáng với bọn người Anh, những bọn nói nhiều trên lớp. Sau khi đã theo kịp được chương trình học thì mình thấy chúng nó chỉ nói những điều vớ vẩn. Thằng bạn của mình ít khi nói ở lớp, nhưng khi trao đổi bài vở với mình thì nó khiến mình ấn tượng vô cùng. Nó thực sự uyên bác, sắc sảo, thông minh và đầy suy tư. Nó cũng là một người vừa ngây thơ vừa chân thành. Không chỉ dạy dỗ mình chuyện học hành, nó còn dẫn mình đi khám phá London, vì mình chỉ suốt ngày đi từ trường về nhà, không hề biết gì cả. Lúc phải viết luận, nó nhắn tin hỏi mình suốt vụ mình làm tới đâu rồi (Nó và thằng bạn Thổ Nhĩ Kỳ có câu cửa miệng để nói với mình: Đừng lo lắng!). Khi mình nói đang vướng mắc chỗ này chỗ kia chưa giải được, nó gửi phần giải của nó cho mình tham khảo luôn, không hề lo mình copy. Huhu tất nhiên là mình không copy, thậm chí mình còn phát điên lên, vì mình không hiểu nó viết gì :((

Ông trưởng khoa và thằng bạn thân khiến mình nghĩ tới anh chàng Sheldon Cooper trong phim Big Bang Theory ở ngoài đời. Nhưng khác với Sheldon, hai người này là con người. Họ rất nice. Và họ khiến mình tin rằng hóa ra con người ta có thể vừa giỏi giang uyên bác vừa tử tế rộng lượng vừa dành nhiều thời gian quan tâm tới người khác. Hoặc họ khiến mình củng cố thêm niềm tin rằng nếu không bao dung, không tốt, thì còn người không thể lên đỉnh cao và cao thêm nữa.

Ông trưởng khoa của mình thường viết mail mà cả tuần sau mình mới trả lời. Sớm nhất là sau một ngày. Nhưng chẳng bao giờ ổng bận tâm. Mình cứ viết mail là ông trả lời ngay. Thỉnh thoảng ông gửi mail nói: Linh, tao thấy quyển sách này, tao nghĩ là mày thích. Khi mình hoảng loạn với bài luận đến độ phải bỏ một buổi học, ổng viết mail: Tại-sao-mày-nghỉ??? Mình, tất nhiên, lại một ngày sau mới trả lời, và cũng không phải là trả lời, vì mình không nói tại sao mình nghỉ. Mình chỉ xin lỗi. Ổng lại viết mail dặn dò phải gặp đứa này để hỏi cái này, đọc cái này trước khi tới lớp, như với trẻ con mẫu giáo.

Mình cũng từng nói một lần là mỗi tuần mình sẽ đi gặp chú nhà văn Mark Mccrum (amazon.co.uk/Mark-McCrum/e/B001H6UEBQ) để chú sửa bài cho mình. Thực ra mình đang viết lại quyển Đường Về Nhà. từ đầu, bằng tiếng Anh với chú ấy. Việc viết lại mất khá nhiều thời gian, mỗi buổi chỉ được một trang, mà quyển sách thì 330 trang. Chú dạy mình tỉ mỉ, từ cách dùng từ, cách cấu trúc, cách tạo ra giọng điệu, và quan trọng nhất là về logic. Mình vẫn rất yếu về logic.

Ví dụ chú sẽ hỏi: Tại sao mày dùng từ “salvage” trong chỗ “cứu vãn niềm tự hào của bố mẹ”? Mày có biết từ salvage nghĩa là gì không? Ví dụ như khi một con tàu đang đi trên biển và bị đắm, hàng hóa trên tàu sẽ bị trôi dạt, người ta phải cố gắng vớt từng thùng lại, đấy là salvage. Ở đây mày dùng với nghĩa ẩn dụ nhưng vẫn không được.

Mình bảo: Nhưng ý của cháu đúng là như thế mà. Đại ý là “cứu vãn” mà.

Chú sẽ bảo: Không được. Mày phải làm một thứ gì cực kỳ cực kỳ tệ, ví dụ như nếu mày là giáo viên mà mày uống rượu, mắng chửi học trò, sau đó mày làm thứ gì đó để cứu vãn danh dự, khi đó mới là cứu vãn.

Về cấu trúc, chú sẽ hỏi: Tại sao lại bắt đầu câu chuyện với những câu như: Tôi về Hà Nội, trong đầu tôi chỉ có các dự định lên đường… Tại sao lại bắt đầu bằng chuyện khi trở về rồi, và lại còn nghĩ tới chuyến đi sau, chứ không kể ngay câu chuyện vừa trải qua?

Mình giải thích: Bởi vì đấy chính là thông điệp chính của cháu. Cấu trúc vòng tròn. Vì hoàn thành chuyến đi không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc. Hoàn thành chuyến đi là để bắt đầu một chuyến đi khác, bắt đầu một thử thách khác, và các thử thách sẽ cứ tiếp diễn tiếp diễn mãi.

Chú bảo: Không được, có vấn đề về logic. Bởi vì ngay sau đó lại kể về Bắc Kinh, về chuyện trước chuyến đi. Đoạn đầu rất quan trọng. Ngay lập tức phải chộp được sự chú ý của người đọc.

Rồi chú bảo: Tại sao lại ngắt câu ngắn thế này? Kiểu Hemingway hả? Mày có biết từ “scatto” không? Đây là một từ tiếng Ý, diễn tả cảm giác như có cái máy cứ dập ình ình ình liên tục. Nhưng viết như thế làm người đọc rất mệt… Tại sao dùng hai dấu gạch ngang ở đây mày biết không? Mày đã bao giờ đi xem kịch chính hiệu Anh ở đây chưa? Nếu chưa thì đi xem đi. Khi vở kịch diễn ra, trong khi các diễn viên khác đang diễn bình thường, sẽ có một người quay sang nói với khán giả, kiểu: Tao ghét thằng này. Khán giả sẽ cười ồ lên. Hai dấu gạch ngang ở đây tách vế này ra, giống kiểu đang kể chuyện thì mày quay sang nói với người đọc như thế…

Đại loại chú ấy là một nhà văn nổi tiếng, và chú kiên nhẫn dạy mình rất kỹ, rất tỉ mỉ, tất cả mọi thứ, cả về văn hóa, về ngôn ngữ, về cách tư duy…

Mỗi ngày trôi qua ở London mình đều cảm thấy rất may mắn. Không chỉ được gặp nhiều người giỏi, mình còn cảm thấy được yêu thương.

Tuần này tụi mình viết về sự rèn luyện. Vì bây giờ, mình cảm thấy mình phải rèn luyện tốt hơn để trở thành người tốt hơn, trưởng thành hơn, xứng đáng với những gì mình đang được nhận, và để xứng đáng hơn với người khác.

Nhưng mình cũng biết rằng nếu cứ tiếp tục rèn luyện, mình còn có thể có nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.

Và mình có thể chứng minh rằng có nhiều điều điên rồ và đẹp đẽ khác mà con người ta có thể làm được. Giống như việc đi trên dây qua hai tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s