SWT 84 – THƯ GIÃN ĐẦU NĂM

À mọi người bảo Tết ngày càng nhạt, nghe đến nhàm và thật là ai cũng cảm thấy thế. Những vấn đề lớn lao trái chiều thôi chưa đến lượt ninh đem ra bộc bạch, chỉ mượn cớ “đầu năm” để nói những chuyện vụn vặt mà gần đây được nghe, được kể, được thấy, được cảm nhận thôi nhé.

Thứ nhất là chuyện facebook. Nhớ cái hồi mới dùng máy tính với truy cập internet, vì muốn theo dõi các ngôi sao lúc bấy giờ đang hâm mộ, cụ thể là anh Jesse McCartney đẹp trai hát bài Because you live, cũng ham hố đăng ký, còn add bạn toàn người nước ngoài, Tiếng Anh bập bõm với tham vọng “rèn luyện khả năng giao tiếp”. Cái này ấy (nghe xa xôi nhỉ nhưng mới gần 6 năm trước) quả thực hồn nhiên và ngây ngô, đến nỗi phải ẩn hết trên timeline vì đọc lại thấy thật xấu hổ, biết đâu có ai rảnh rỗi một ngày đẹp trời stalk rồi thất vọng thì sao. Sự hồn nhiên ấy kéo dài mãi cho tới hết cấp ba và lan man một chút lên ĐH.

Nếu được hỏi facebook có tác động thế nào đến cuộc sống của mình, câu trả lời sẽ vẫn luôn là tích cực. Quen biết những người bạn mới, kết nối bạn bè ngoài đời, có những mối quan hệ thực sự đáng trân trọng, à tất nhiên cả những lần phát hiện bị unfriend mà buồn mất mấy ngày, thậm chí còn viết stt dài lê thê để only me giải tỏa. Có những ngày facebook là chỗ bày tỏ chân thành và kết nối đáng yêu đến thế. À giờ thì vẫn hịn, thêm nhiều tiện ích, mọi thứ nhộn nhịp và huyên náo đông vui, bố mẹ các bác cũng có, kết nối tìm hiểu về nhau thật dễ dàng. Và không hiểu do mình “đã lớn”, hay vì mọi thứ dễ quá thành ra bình thường mà cứ nhẹ bẫng, lười xem, lười đọc, lười quan tâm. Mà dù sao thì cũng vẫn cứ phải sử dụng và lệ thuộc, nhưng sao cứ thấy ngày một nhẹ đi.

Thứ hai là chuyện gặp gỡ. Mình luôn tin vào duyên, kiểu như, có duyên sẽ gặp nhau ấy. Gặp gỡ, quen biết, kết bạn và cùng đi. Có những người bạn cùng bước đi một đoạn đường ngắn, có những người bạn bên nhau cả một quãng dài, có những mối quan hệ chưa kịp phát triển thì đã xa. Và dù đóng vai chủ động, bị động, do khoảng cách địa lí, do khách quan, chủ quan hay gì đi chăng nữa, vẫn luôn cảm thấy biết ơn và thi thoảng lại nhớ tới những người mình từng gặp gỡ. Từ ngày “bước chân ra xã hội”, đi đâu cũng thấy được yêu thương và xung quanh mình là những người thật hịn. Có một chị kì lắm, đi nước ngoài tới những chỗ thú vị, chụp ảnh lại rồi kể ninh nghe, cho ninh nghe thôi và bảo rằng “chị nghĩ em sẽ thích chỗ này” hoặc “nếu như em có ở đây thì chị sẽ hiểu hơn”.

Còn gì cảm động hơn, khi được người khác nghĩ tới trong những lúc niềm vui đang lấn át như vậy? Nhiều, thật nhiều những anh, chị, bạn khác, mỗi người lại khiến mình cảm động và yêu mến theo những cách khác nhau. Và ai cũng có những mặt tích cực và tiêu cực, đẹp và xấu, ít hay nhiều, bộc lộ rõ hay ẩn bên trong, quan trọng mình nhìn vào đâu thôi. À nói vậy không có nghĩ ninh là con cừu tu thành tiên được, vẫn có những cảm xúc chủ quan hơi xấu một tí rồi, nhưng hiện giờ đang cố ngừng việc phán xét tới mức tối đa, sao dễ mà hiểu một con người, kể cả bản thân mình cơ mà. Và sự thật ở đây là, luôn nhìn đời màu hồng, vậy thôi.

Thứ ba là câu chuyện muôn thuở và dạo gần đây mới thấm thía cái gọi là tuổi trẻ và những bồng bột. Ông cùng lớp, mình gọi là anh dù hơn có một tuổi, mà cũng chẳng gọi là hơn được vì dù sao theo cách tính của bố mẹ thì ninh sinh năm 94 và năm nay hai mươi ba tuổi (vâng ạ hai mươi ba tuổi). Lão ấy tưng tửng, ham chơi, trẻ trâu và nhìn rõ lông bông nhưng bất ngờ là thông minh và có năng khiếu, thậm chí học hành còn rất ổn. À hơi lan man, đang nói về tuổi trẻ. Có những ngày lão chìm trong nỗi buồn, như kiểu lụt lội mùa mưa ở trường Kiến trúc vậy, lão nhắn cho mình những dòng suy nghĩ mà theo lão rằng nếu có giấy bút ở đấy có thể viết ra và in thành sách được. Rồi lão kể, gõ những dòng ngắt quãng chẳng liên quan tới nhau và thật kì là mình hiểu và còn thấy đồng cảm, kiểu “Ơ hóa ra cũng như mình à”.

Ừ hóa ra ai cũng như vậy thật, có người nói ra, có người còn không hiểu nổi tại sao lại như thế và có người thì chìm trong mớ đấy tới trầm cảm. Cũng hơi hơi hiểu tại sao mấy nhân vật nam thanh nữ tú của Rừng Nauy lại tự tử khi còn trẻ ở thời kì rực rỡ như thế. Thế nên ấy, cần thiết ra những bộ luật kiểu như “mỗi thanh niên trong độ tuổi từ 18 tới 25 cần có ít nhất 3 người bạn thân thiết tâm sự kể chuyện cho nhau nghe, hoặc gặp bác sĩ tâm lí định kì 3 tháng một lần”. Trông thì khỏe và trẻ vậy thôi, chứ dễ vỡ lắm, như anh nhà văn nào ấy nhỉ, viết sách gì hình như là Tôi 20 ++ ấy, anh đấy có phép so sánh rất hay nhưng quên rồi, khi nào tìm mua để đọc lại (tại phần cuối toàn là phân tích các bài hát có sức ảnh hưởng tới cá nhân nhà văn ấy nên….)

Thứ tư là chuyện tự lập và trưởng thành. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, nhưng hình như mình đẩy hơi sớm, nên thấy hụt hẫng kèm một thứ cảm giác thỏa mãn như đang đói thì được cho ăn no ấy. Nhưng ngoài nhiều tác động tốt thì còn một thứ không hề ổn tí nào. Chính là cảm giác thỏa mãn. Ăn no rồi thì đâu muốn ăn nữa, và có một đứa bạn từng bảo mình rằng lúc nào cũng phải đói, như vậy mới có động lực. Lúc ấy cười kiểu “ngu thế, ăn rồi còn giữ lại phần để lúc nào cũng phải trong tình trạng ấm bụng chứ, ăn hết thế lúc đói thì sao”. Giờ thấy rồi và ở tuổi này cần phải đói! Thật đói! Xung quanh nhiều người giỏi thế và nhận ra thế hệ 8x giờ đã già và ổn định, 9x đời đầu cũng bước vào nửa kia của tuổi 20, 9x đời sau đang bước dần ra môi trường bon chen ngoài kia, 0x đang chuẩn bị lên ngôi. Tuổi teen đã hơi hơi xa rồi…

Thứ năm là hết Tết rồi. Sau quãng thời gian não bộ xóa tạm thời, giờ mọi thứ đang dần dần hiện ra, rõ nét và nghĩ tới thôi là bụng râm ran lo lắng. Thôi thì, bay trở về mặt đất vậy (dù còn chưa xem nốt bộ phim dài 20 tập mỗi tập 90 phút, 1 movie sến sến định xem trong 3 ngày tết, truyện tranh NHAC đọc lại lần 3 hay vài thứ đến giờ này chợt nhớ ra nữa).

Viết note nhân dịp hôm qua đọc bài báo nói về việc gì mà bạn không thể ngờ rằng đã hơn một thập kỉ trôi qua trong đó có trò viết blog ấy, ai đọc tới dòng này thì quả thực rất kiên nhẫn rồi, cảm ơn ạ! (tính viết thank you cho đỡ gượng nhưng cô giáo Văn hóa bảo rằng như thế là không có ý thức tôn trọng người xem, trình bày tiếng Việt mà còn cảm ơn tiếng Anh, sính ngoại :)))

Hải Ninh

facebook.com/hanitaHAU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s