SWT 89 – VỀ TÌNH YÊU

Tuần này tụi mình viết về tình yêu.

Dù thực ra chẳng có đứa nào hứng thú với chủ đề này. Thực sự không có tâm trí nào để nghĩ về tình yêu cả. Thật sự. Ngay bây giờ, tụi mình chỉ cần một giấc ngủ thôi. Một đứa đi phẫu thuật cận thị nên không nhìn được máy tính, một đứa đang cảm nặng, một đứa thì đang muốn phát điên vì bài vở, vì áp lực, và hai đứa vừa cãi nhau.

Mình cũng không biết tại sao mình cứ nhất quyết phải vượt qua các thử thách nữa. Có lẽ do sự bướng bỉnh của bản thân, muốn chứng tỏ với chính mình rằng mình có thể tốt hơn được, rằng mình không thể bỏ cuộc được. Không có excuse nào hết, bất kể tụi mình phải trải qua chuyện gì. Thêm vào đó, tụi mình viết bài là để rèn luyện. Dù hứng thú với chủ đề hay không, thì tất cả vẫn chỉ là đối tượng để tập viết.

Hôm qua bạn mình kể rằng có em sinh viên nhắn tin hỏi: Chị ơi em muốn học trường top, nhưng em rất lười. Em muốn biết học để làm gì để cố gắng. Một đứa em khác cũng bảo mình: tại vì mình suốt ngày được gặp người giỏi nên có động lực, nó thì chỉ gặp những người bình thường thôi nên không thấy sự kém cỏi của bản thân và cũng chẳng muốn học tốt hơn…

Trước giờ, trên Facebook, chưa bao giờ mình than phiền về những chuyện mình phải đối mặt, hoặc nếu có kể lại thì mình cũng kể khi đã vượt qua – lúc ấy góc nhìn đã nhẹ nhõm đi rất nhiều rồi, nên không ai biết cái giá phải trả là gì. Mình luôn nói về những điều thú vị mình học được, những con người giỏi giang, bao dung mình được gặp. Đến bây giờ mình cũng vẫn sẽ lựa chọn như thế, và sau này cũng thế: Không than phiền, không nói về cái giá phải trả. vì tất cả là lựa chọn của mình. Mình chấp nhận trả giá.

Bạn mình bảo: trên Facebook, dù mình có kể các chuyện khác nhau, nhưng thông điệp lặp lại, không có gì mới cả. Mình giải thích với bạn, và cũng giải thích ở đây luôn, rằng từ giờ cho tới khi nào mình thay đổi quyết định (Lộc Sữa sư phụ của mình nói rằng mình vô cùng nhất quán trong việc thay đổi hihi), mình sẽ chỉ chia sẻ hai điều này, cũng là hai niềm tin của mình ở thời điểm hiện tại:

– Bất kỳ ai cũng có thể là anh hùng, hoặc kẻ tội đồ, hoặc một người vô cùng đáng yêu, hoặc một kẻ cực kỳ đáng ghét… Bất kỳ ai cũng có một câu chuyện để kể. Và mình rất mong được lắng nghe câu chuyện của những người tưởng như bình thường và nhạt nhẽo. Và mình rất mong có thể giúp họ kể câu chuyện của họ. Mình muốn họ được nhiều người lắng nghe hơn. Mình không đánh giá ai cả, mình chỉ cố gắng hiểu mỗi người hơn mà thôi.

– Ai cũng có thể trở nên tốt hơn, giỏi hơn, can đảm hơn… luôn có không gian cho sự phát triển và tiến bộ. Và mình sẽ kể về hành trình ấy của mình, nếu mình còn cố gắng và còn có sự tiến bộ để khích lệ người khác.

Ngoài ra, mình xin không chia sẻ gì thêm. Mình không có nhu cầu chia sẻ suy nghĩ và cuộc đời mình với những người không thân thiết. Đôi khi, thực ra là rất nhiều khi, mình chẳng muốn nói gì cả. Ngay bây giờ cũng thế.

Lý do để mình vẫn tiếp tục viết status trên Facebook có lẽ vì mình nghĩ mình đã nhận từ cuộc đời rất nhiều. Mình phải làm điều gì đó để trả lại. Mình biết có những người được khích lệ từ những status của mình.

Tối thứ Bảy, mình quá buồn nên ra siêu thị mua tạm bánh mì về ăn. Trời mưa. Siêu thị hết loại bánh mình thích, mình vừa đi trong cơn mưa vừa nghĩ: Đây có lẽ là Tết tệ nhất, và cũng là Valentine tệ nhất của mình.

Sáng hôm sau thì Ly bạn mình tới London. Nó mang cho mình hơn 20kg đồ mẹ gửi. Trời nắng đẹp. Hai đứa đi lòng vòng quanh thành phố, ăn sáng và ăn tối ở khách sạn 4 sao miễn phí, còn buổi trưa thì vừa gặm bánh sầu riêng nó mang sang – loại siêu yêu thích của mình, vừa nhìn tháp đồng hồ Big Ben.

Ly bảo mình: Tao nghĩ có khi mục đích chuyến đi của tao tới London chỉ là để mang những thứ đồ này cho mày. Ví dụ đôi tất này chẳng biết ai nhét vào đây, và vừa khéo để cho mày đi ngay lúc này.

Mình bảo: Trong đời tao có rất nhiều chuyện xảy ra như thế. Ngày xưa tao có tranh luận với anh Joe, anh ấy bảo tao: Em nghĩ em là ai mà vũ trụ phải quan tâm tới em? Rằng cuộc đời phải sắp đặt sẵn cho em những chuyện này chuyện kia? Rằng có một số phận dành cho em, rằng có một con đường dành cho em?

Ly bảo: Tại sao lại không? Và tao cũng ghét khi nghe anh Lộc nói tao và mày rất may mắn. Nghe cứ như hai đứa loser vậy. Làm gì có may mắn.

Mình bảo: Có may mắn mà. Với tao, may mắn nghĩa là nếu mình đủ can đảm để đi con đường của mình, thì cuộc đời sẽ rất rộng rãi với mình.

Ly bảo: Nhưng mà phải can đảm.

Mình cũng vừa nhắn tin cho mẹ. Mình hỏi mẹ: Có khi nào giống trong Nhà giả kim không hả mẹ, rằng cứ đi con đường của mình thì sẽ được giúp đỡ để đến đích? Con cũng không biết nữa. Con có nên lạc quan không?

Mẹ mình bảo: Có chứ.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s