SWT 95 – MỖI NGÀY TRONG SUỐT 2 NĂM

MỖI NGÀY TRONG SUỐT HAI NĂM
(Show up every day for 2 years)
—–
Tôi có follow một anh trên instagram tên là ‪#‎seanwes‬, anh này là nghệ sĩ về viết chữ tay (hand lettering). Không quá đình đám nhưng anh cũng thu hút được một lượng người quan tâm đáng kể. Rồi một hôm anh post ảnh những dòng chữ anh viết “Show up every day for 2 years”.

Tôi đoán hẳn là có bạn trẻ nào đã vào và hỏi anh: Làm sao để có được những bước tiến nhất định như anh bây giờ. Và anh viết như thế, giải thích thêm rằng tất cả những câu chuyện thành công bạn nghe chỉ là phiên bản rút gọn. Điều quan trọng hơn, trước khi có được thành quả, họ đã nhẫn nại mỗi ngày kể cả khi đó là một ngày khó khăn, tăm tối và dường như chẳng có điều kỳ diệu nào sẽ đến. Anh này đã nhẫn nại viết chữ mỗi ngày, và post lên mạng. Mỗi ngày trong suốt hai năm, từ lúc người ta không biết anh là ai, lèo tèo 2-3 người follow. Rất có thể anh sẽ chẳng được gì hết, nhưng mà anh đã kiên nhẫn, nghiêm túc và đều đặn trong mỗi ngày trôi qua.

Đây là một lời khuyên hẳn bạn đã nghe nhiều đến mức chẳng muốn nghe thêm nữa. Nó rất đúng nhưng không mấy có ích (như anh tự nhận định) vì làm theo sẽ không được mấy ai, khi kiên nhẫn không phải là thứ sẵn tiện (Nguyên văn: “Show up every day for 2 years” is not microwaveable”).

Tôi thấy mình trong câu chuyện của anh.

Tôi đã viết những câu chuyện của mình trên page này được 2 năm. Bắt đầu từ ngày đi cà phê cùng cậu bạn, đương lúc tôi còn chưa biết mình sinh ra để làm gì, thì tự dưng bạn tôi bảo: “Sao không thử viết, vì mỗi status của cậu, một cách rất tự nhiên, đều khiến tôi phải dừng lại để đọc”.

Ngay chiều hôm đó, ngồi trong văn phòng làm việc (lúc đó đang học năm 3, đang đi thực tập), tôi đã lập page Mai Anh D’s ebook, và sau 2 năm vẫn đều đặn viết (dĩ nhiên không đến mức mỗi ngày). Nó khó hơn viết status cá nhân ở chỗ: Khi viết ở đây, tôi có trách nhiệm với những người không quen, phải khiến họ đồng cảm dù họ không biết tôi là ai ngoài đời, phải khiến họ thấy “liên quan” đến những điều tôi kể dù họ chẳng biết hết có những câu chuyện trong cuộc sống của tôi. Và khi viết ở đây, tôi phải giỏi hơn mỗi ngày.

Từ chỗ người đọc chữ của tôi toàn là bạn bè, người thân. Người ta “like” vì nội dung thì ít, “comment” hỏi thăm nhan sắc, tình cảm, tình trạng tài chính thì nhiều. Rồi những người đọc “chữ” của tôi cứ tăng lên, không nhanh chóng nhưng đều đặn, rồi đến ngày nhìn lại, tôi thấy những người “đọc” mình, người lạ đã nhiều hơn quen. Tôi không có quá nhiều người đọc, nhưng tin chắc mỗi người đọc đều hiểu tôi.

Cũng như anh chàng nghệ sĩ viết chữ, đã có những ngày tôi vẫn viết dù không thấy mấy ai đọc, viết cho những người “muốn” mình, để tìm những người “muốn” mình, chứ cốt yếu không phải “gồng” xem thị hiếu muốn gì rồi viết theo (cho mau thành công).

Trong những ngày đó, quan tâm hàng đầu không phải là có bao nhiêu người quan tâm đến mình rồi làm sao để bành trướng “chữ nghĩa” trên mạng xã hội. Chỉ cần có người đọc là vui, và quan tâm trên hết là được viết, được hoàn thiện mình. Dù niềm hy vọng tiền tài rất mong manh, tôi vẫn nghiêm túc với việc mình đã bắt đầu, đặt ra chỉ tiêu mỗi tuần viết 1,200 chữ.
Mỗi ngày, phải viết ngắn lại và viết sâu hơn.

Nói rằng “Show up every day for 2 years” để thấy, sự ghi nhận đôi khi không phải chuyện một sớm một chiều. Đừng vì thiếu những tràng pháo tay mà nghĩ mình kém cỏi, rồi hoài nghi và dừng lại.

Nhưng hẳn sẽ có người phản biện tôi rằng “kiên nhẫn bao nhiêu là đủ? Và vì sao tôi cũng kiên nhẫn lắm mà không tiến triển gì?”

Tôi trích dẫn một câu thứ hai trong cuốn sách của thầy tôi viết, rằng: “Một định nghĩa phổ thông của sự khờ dại là làm đi làm lại những việc y như cũ và kỳ vọng một kết quả khác đi” (Trích “It’s the economy, stupid”).

Nếu câu thứ nhất là một lời khuyên, thì câu thứ hai vừa là sự phản biện, vừa là sự hoàn thiện của câu thứ nhất, để đề cập đến những trường hợp làm theo câu thứ nhất mà cũng không đem lại kết quả gì. Tôi nghĩ rằng, đi đôi với sự kiên nhẫn cần có sự tự nhìn nhận.

Kiên nhẫn cho bạn sự tích lũy, tự nhìn nhận cho bạn sự tiến triển. Thiếu một trong hai thì uổng phí cái còn lại.

Mai Anh D’s ebook

facebook.com/MaiAnhDsEbooks

Advertisements