SWT 96 – VỀ SỰ DŨNG CẢM

Tuần này tụi mình viết về sự dũng cảm…

… khi cơn stress của mình kéo dài hai tuần nay đã (bắt đầu và) kết thúc một cách vô cùng lãng xẹt hihi.

Sự dũng cảm là một chủ đề mà mình và bạn tranh cãi rất nhiều. Bạn mình nói mình không hề dũng cảm, vì mình không hề biết/tính toán được chuyện gì sẽ xảy ra, nên mình không biết sợ. Tức là mình không sợ vì mình không lường trước chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra, chứ không phải vì mình can đảm gì hết.

Mình thì có một trải nghiệm khác, đấy là: đúng là mình đang bước đi trong bóng tối, nhưng càng đi mình càng thấy con đường sáng hơn một chút. Càng ngày mình càng hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì, và mình phải làm gì… Nhưng mà bước đầu tiên là cứ phải đi đã, nên mình thấy thực ra mình cũng hơi hơi dũng cảm hihi.

*Cái này viết ra để khích lệ. Vì cách đây đúng 10 năm, mình tình cờ tìm thấy câu này trong một quyển sách của chú Nguyễn Trần Bạt ở một nhà sách gần trường đại học:

“Nếu chúng ta đủ dũng cảm, chúng ta đủ tươi tắn, chúng ta đủ tự nhiên thì chúng ta luôn tìm được những thứ cần cho cuộc sống của mình. Nếu chúng ta dự phòng quá, cẩn thận quá, chúng ta mặc cả với quá khứ và tương lai nhiều quá thì chúng ta không vứt đi được những thứ không còn giá trị. Con người cần có niềm tin vào cuộc sống ngày mai của mình, mạnh dạn vứt bỏ những thứ không cần cho tương lai. Hành trang đi vào tương lai càng nhẹ càng tốt. Tương lai có hành trang của nó và nó cung cấp ngay ở cửa mỗi một ngày cho chúng ta”.

Bây giờ càng ngày càng thấy thấm những điều chú ấy muốn nói.

Sáng nay mình đọc một bài viết về ẩm thực, trong đó cũng có một câu mà mình thấy thấm thía vô cùng, đại loại tác giả đó viết: Cuộc sống có những điều lớn nhỏ mà mình mặc định là đương nhiên, cho tới khi có điều kiện hoặc hoàn cảnh để so sánh và nhận ra sự khác biệt.

Thực ra cơn stress của mình khá lãng xẹt. Mình nghĩ về chuyện có nên xin đổi thầy hướng dẫn luận văn hay không. Như mình đã nói rất nhiều lần trên Facebook, mình có một ông thầy hướng dẫn tuyệt vời, theo đúng lựa chọn của mình, ổng vừa giỏi vừa tử tế với mình – quá tử tế luôn ấy, mình chưa gặp ông thầy nào nhiệt tình với sinh viên như vậy. Vấn đề chỉ là mình từng muốn một thứ khác, mình cần một người hiểu những gì mình muốn làm, và đánh giá cao những gì mình đánh giá cao. Trên thực tế, mình không muốn những thứ ổng muốn, không quan tâm những gì ổng quan tâm.

Vấn đề giữa mình và ông thầy là sự khác biệt về hệ giá trị. Thật ra cũng khó nói là ổng hiểu mình hay không, vì mình không chịu giải thích. Khi gặp ổng, mình chẳng muốn nói gì, kể cả khi ổng cố gắng hỏi. Mình vốn không thích giải thích nhiều, không thích chia sẻ, và mình đẩy trách nhiệm sang ổng, vì mình nghĩ ổng chơi cờ vua bao năm nay, rồi lại còn làm luận văn PhD thứ hai về second person perspective, ổng (có lẽ) phải hiểu người đối diện muốn gì. Thực ra bản chất là mình rất lười. Trước giờ mình chỉ quen nói chuyện với những người đồng điệu, gặp ai mà không hiểu mình thì mình cũng không nói gì nữa.

Tuần thứ nhất mình quyết định: ổng rất giỏi, nhưng ổng không phải người mình cần, vậy nên mình quyết định sẽ đổi. Mình từng từ bỏ nhiều thứ long lanh nhưng không phù hợp với mình rồi, nên với mình, như thế là dũng cảm.

Tuần thứ hai, mình nghĩ lại: ông thầy không chỉ giỏi mà còn rất tốt với mình. Có khi nào mình sẽ làm ổng buồn không? Thêm nữa, tại sao mình lại cần một người có cùng hệ giá trị với mình? Nếu một người vốn không thích thứ mình thích, thì thử thách của mình phải là thuyết phục được họ rằng thứ mình thích có giá trị chứ? Tại sao lại bỏ cuộc – chọn con đường dễ hơn? Mình nghĩ về chuyện vẫn gắn bó với ổng hihi, và với mình như thế mới là dũng cảm.

Sau đó mình tới văn phòng trường Luật để hỏi, và họ nói mình không thể đổi người hướng dẫn được – thế quái nào mà lúc nào mình cũng không chịu làm theo quy định, từ chuyện vào học đến đổi ngành đến cả người hướng dẫn hehee. Tức là ngay từ đầu cơn stress của mình đã không nên diễn ra, nó hoàn toàn chỉ xảy ra trong đầu mình thôi, không có gì thay đổi trên thực tế cả. Nhưng dù không có gì thay đổi, bây giờ mình đã nhìn ông thầy, nhìn mối quan hệ và nhìn những gì mình muốn làm theo một cách rất khác.

Và dù mình cũng khá mệt mỏi với chuyện tiếp tục thử thách này – dù bận học hay bận đi chơi (hihi) lúc nào cũng phải đảm bảo có bài mỗi tuần, lúc nào mình cũng phải tìm hiểu một chủ đề mới, rồi viết lại những gì mình học được… nhưng mình cảm thấy đây là một trong những quyết định rất sáng suốt. Tuần trước mình ngồi trong lớp dạy Biên tập của anh thầy Sheldon, và mình nhận ra: đúng là phải viết, phải tư duy, phải dành nhiều giờ liền để học, để trải nghiệm, để nghĩ và sửa lại những gì mình viết… thì mới có thể hiểu chính xác thứ đó là gì.

Mình bảo anh thầy Sheldon là kỳ này mình phải viết tận 5 bài luận, mỗi bài 7.500 chữ (ai nghe chuyện này cũng nói mình điên rồi, kể cả các thầy cô giáo), nhưng ảnh nói: Mày nên cảm ơn chuyện đó. Vì càng phải viết nhiều, mày càng có cơ hội để nghĩ nhiều hơn.

Và đấy là điều tốt.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements