SWT 98 – COMPETENCY vs. STANDOUT

Trong tiếng Anh có một từ rất thú vị: Competency.

Trước đây tôi không biết từ này, vì ít khi nghe nói tới. Thay vào đó người ta dùng nhiều từ khác như “talent”, “outstanding”, “standout”… Thường thì các chữ này trong một bối cảnh nào đó được ngầm hiểu chung là những từ để chỉ về tài năng/năng lực.

Tôi chỉ thật sự chú ý đến sự khác biệt của “Competency” từ lúc đọc được một câu trong sách rằng:

“It would be much better if economists keep themselves as competent and humble as dentists” (Tạm dịch: Sẽ tốt biết bao nếu những nhà Kinh Tế học có thể giữ mình thành thạo và khiêm tốn như một nha sĩ).

Suy nghĩ đầu tiêu trong tôi là: Tại sao không phải là xuất chúng hay tài giỏi (standout) mà là thành thạo (competent)? Và tại sao lại là nha sĩ mà không phải một đại phẫu thuật gia?

Tôi nghĩ mãi về câu nói đó (trong những lúc rửa chén và giặt đồ), cuối cùng tôi tìm ra một sự giải thích cho riêng mình rằng nha sĩ thường làm việc một mình hơn là theo ê-kíp, ở đó thao tác và kỹ thuật cá nhân rất quan trọng. Tần suất họ thực hiện các thao tác (theo tôi nghĩ) cũng cao hơn nên họ có một mức độ “quen tay” nhất định. Có thể công việc của họ không phức tạp như một bác sĩ tim mạch, nhưng họ làm nó nhiều hơn, thân thuộc với các thao tác hơn. Sự đào sâu những điều quen thuộc, làm đi làm lại và tôi luyện mỗi ngày được nhấn mạnh ở đây, để đạt đến một điều gọi là: SỰ THÀNH THẠO.

Competency, khác với outstanding hay standout ở chỗ: Khối lượng năng lực của một người có thể không có gì vượt trội hơn hẳn người thường. Nhưng, tất cả những kỹ năng cần thiết họ đều có, đều hiểu rất rõ và áp dụng rất chắc chắn, hiệu quả trong bối cảnh họ cần.
Competency, nói cho ngắn gọn, là đủ và trúng.

Tôi có một người bạn. Bạn này rất ham học hỏi, nên một ngày nọ bạn đăng ký vào khóa học trái chuyên ngành. Ở đó, đa số là các bạn theo chuyên sâu ngành này và đều biết nhiều hơn bạn tôi. Mỗi giờ học luôn là cơ hội để các bậc cao nhân thể hiện độ sâu rộng hiểu biết của mình.

Trong khi nhiều người có thể trích dẫn rất nhiều nguồn, thông tin, nghiên cứu và thậm chí có thể nói trước cả thầy cô, thì thường thường bạn tôi im lặng và ngoan ngoãn ngồi nghe (Thực chất bạn này thấy mình cũng không biết nhiều để nói).

Đến sát ngày thi, bạn tôi học đúng những cái trong chương trình, học ít nhưng thật sâu thật kỹ, bạn vẽ ra được ranh giới những điều mình cần. Cuối khóa, bạn tôi là người có số điểm cao nhất, vượt hơn hẳn những người đã học rất nhiều và biết rất rộng về chủ đề này.

Trong khi tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, từ trầm trồ cho đến nghi ngờ là bạn tôi được “nâng đỡ”, ai cũng tự hỏi sao nó biết ít hơn mình mà điểm lại cao hơn mình, thì câu trả lời có thể rất đơn giản là:
Bạn ấy sử dụng tốt những cái mình có và có vừa đủ những cái bạn cần.

Tôi không biết quy luật này có đúng với những điều bạn đã quan sát được trong cuộc sống của bạn không. Nhưng với tôi thì nó đúng. Giữa các tiết học, tôi đã chứng kiến quá nhiều người có thể bắt đầu một câu phát biểu rằng: “Năm 19xx, có ông A đã tìm ra cái này cái nọ, cái lọ cái chai…”. Họ biết rất nhiều, biết rất rộng, biết đủ thứ. Nhưng biết nhiều quá rồi họ không quản lý được hiểu biết của mình, không biết nó liên quan nhau chỗ nào, không biết trong một tình huống cụ thể thì nên giải thích bằng hiểu biết này hay hiểu biết kia. Họ rốt cuộc không đạt kết quả cao.

Vẫn biết rằng ngày nay, mọi người nói rất nhiều về “tỏa sáng” và “nổi trội”. Trong thời đại của thông tin và cơ hội, thì biết nhiều và học nhiều đang là xu hướng. Không khó để thấy bạn bè mình đặt ra vô số những bucketlist gồm: Mỗi ngày một cuốn sách, năm mới phải học thiên văn, địa lý, khoa học, tâm lý, thần học, nấu ăn. Có những người rất “háu” kiến thức và tìm cách dồn càng nhiều thứ càng tốt vào đầu mình. Nhưng, hãy cứ tưởng tượng đầu óc chúng ta như những căn phòng, trước hết phải dọn dẹp gọn gàng, cân nhắc mỹ quan
(và ngân sách), rồi xem góc nào nên thêm món nào, món đó có phù hợp với phối cảnh căn phòng không? Căn phòng của bạn đâu phải tiệm tạp hóa mà thứ gì cũng rinh về và để đó mốc meo.

Tôi nhận ra chúng ta không cần phải biết quá nhiều, quan trọng hơn hết là biết đúng, biết đủ, biết những cái mình thật sự cần biết và biết khi nào mình cần nới rộng hiểu biết của mình (nếu nới thì nới chỗ nào và nới bao xa).

Thay vì “biết nhiều” chắc là mình nên chuyển sang chọn cách “biết đủ, biết đúng” (“competency” thay vì “standout”).

Mai Anh D’s ebook

facebook.com/MaiAnhDsEbooks

Advertisements