SWT 103 – VỀ SỰ BỀN BỈ

Tuần này tụi mình viết về sự bền bỉ.

Hôm nọ trong giờ học Văn về Virginia Woolf, cô giáo bảo mình ngồi viết trong 5 phút theo kiểu stream of consciousness, kiểu theo dòng ý thức, về ngày đầu tiên đến Queen Mary.

Mình vẫn nhớ ngày đó, là sinh nhật mình. Trời nắng rất đẹp, mình kéo vali từ sân bay, đổi nhiều chuyến tàu điện ngầm, rồi đi bộ từ ga Stepney Green tới trường. Thỉnh thoảng, khi không bị muộn học và phải chạy tóe khói trong các ga tàu, mình vẫn thấy hơi bồi hồi khi đi lại ở ga này. Bắt đầu vào năm học, mình chuyển từ ký túc xá trong trường ra khu nhà ở ngay sau ga Stepney Green, nên mình đoán có lẽ mình có duyên gì đó với cái ga này thật. London không lạnh lùng và khó chịu như người ta vẫn nói.

Lần đầu tiên tới Stepney Green, có rất nhiều bậc thang để lên trên phố, một bạn nam tóc nhuộm bạch kim tới nâng vali cho mình. Bạn ấy hỏi: Bạn cũng học Queen Mary phải không? Học ngành gì? Mình trả lời: Law… Bạn ấy cười rồi bảo: Good luck! Lúc ấy mình cảm giác mình chính là Candy trong truyện tranh Candy Candy, còn bạn ấy chính là the Prince of the hill, Anthony hehe. Mình kéo vali tiếp đến trường, vừa đi vừa cười toe toét vì rất vui. Trong sân trường, mùi hoa oải hương thoang thoảng. Mọi người đang chụp ảnh tốt nghiệp nên không khí rất náo nhiệt. Mọi thứ đều màu xanh, cánh cổng màu xanh, tấm biển hiệu tên trường mình màu xanh, và áo cử nhân của mọi người cũng màu xanh.

Sống ở London càng lâu, mình càng thấy may mắn vì mình đến từ Việt Nam. Mình thấy tự hào vì bản sắc của mình, vì quá khứ của mình, vì tính cách và các lựa chọn của mình. Học với tụi luật sư ban đầu thật không dễ chịu, tụi đó khá sắc sảo, hiếu chiến và cũng thông minh, chăm chỉ, bền bỉ nữa. Trong các lớp học thêm tự chọn mình học, luôn luôn là tụi sinh viên luật trụ lại đến cuối cùng, còn những sinh viên ngành khác đều bỏ dở. Nhưng bây giờ mình chẳng sợ gì nữa. Càng ngày mình càng nhận ra: có lẽ chỉ cần biết mình là ai, và mình muốn gì, thì tất cả mọi thứ xung quanh không còn có thể tác động tiêu cực được. Khi mình biết muốn gì, mình cần làm gì, điều kỳ diệu là các giáo sư và mọi người đều giúp đỡ mình.

Dù sống với bốn đứa bạn khác cùng một tầng nhà, thỉnh thoảng mình mới gặp tụi nó trong bếp. Tất cả đều quá bận. Ruth phải nhập viện từ khoảng ba tuần nay, có lẽ bạn ấy phải nghỉ học chừng 3 tháng tiếp theo. Sáng hôm qua mình gặp Ruth trong bếp, bạn ấy bảo mình rằng mỗi ngày bạn ấy chỉ được ra khỏi bệnh viện 1 tiếng thôi. Bạn ấy rất nhớ trường học. Sáng nay mình gặp Rosie trong bếp, bạn ấy cũng đang ốm vì stress. Mình bảo: Tớ ngủ từ 7h tối hôm trước tới tận 7h sáng hôm nay. Tớ không ăn gì trong 24h rồi, vì hôm qua tớ học liền hai ca. Rosie bảo: Tớ thì không ngủ được. Họng tớ đau lắm. Mình bảo: Bạn ốm nhiều quá, lúc nào cũng ốm. Rosie bảo: Có vẻ mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Mình bảo Rosie đi mua chanh về uống với mật ong và gừng, rồi quay sang chuẩn bị thật nhiều đồ ăn. Mình cố gắng ăn thật nhiều.

Mỗi sáng mình ôm laptop hào hứng đi tới trường, trời nắng đẹp, vẫn gió nhưng không lạnh quá. Trong trường, vì là mùa xuân nên hoa thủy tiên nở rất nhiều. Mình mới tham dự vào vụ quay video giới thiệu về khóa học Principles of Regulation, có lẽ các sinh viên khóa sau của trường Luật Queen Mary sẽ thấy mặt mình hehee. Cô giáo chỉ mời hai đứa trong lớp tới quay phim, nhưng cô nói với mọi người là chỉ có hai đứa này tình nguyện tham gia làm mình buồn cười quá. Ngày học ở lớp cô cũng phân biệt đối xử rõ rệt, vì cô rất quý mình hehee. Và mình cũng rất quý cô.

Mình quý tất cả các thầy cô ở Queen Mary, từ các giáo sư tới những người dạy mình ở lớp học thêm. Có lẽ phải có tới 20 người đã tham gia dạy dỗ mình từ những ngày đầu. Có lúc vừa học xong một ca ở Holborn, mình phải đi xe bus về Mile End để học tiếp, từ sáng tới chiều chưa ăn gì nên mình rất mệt, nhưng nghĩ tới chuyện cô giáo có thể sẽ không vui lắm vì mình nghỉ học nên mình vẫn tới trường.

Mới đây mình đọc một bài báo nói về chuyện các lính đặc nhiệm SEAL được huấn luyện thế nào. Mình cũng nhìn tất cả những gì mình trải qua như một cuộc huấn luyện. Mình muốn là một thanh gươm sắc, nhưng là một thanh gươm không bao giờ cần rút khỏi vỏ – có thể sau này mình không bao giờ cần phải dùng tới sức mạnh mình có, mình có thể không bao giờ cần phải cãi nhau với ai, không cần bức xúc điều gì, thậm chí chẳng bị stress… và đặc biệt là mình không có nhu cầu thay đổi thế giới. Mình sẽ chỉ là một người vô danh nhỏ bé, không ai nhìn thấy mình, mình cũng chẳng làm được điều gì to lớn. Nhưng mình nghĩ, và cũng trải nghiệm mỗi ngày, có lẽ đúng như chú Nguyễn Trần Bạt nói, điều quan trọng không phải mình là ai, mà là mình đang cảm thấy gì. Mỗi ngày, khi vượt qua được một thử thách, mình có một niềm tự hào nho nhỏ, một niềm hạnh phúc bé xíu.

Sáng Chủ nhật mình tự dành cả buổi sáng ngồi đọc các thứ không liên quan lắm. Mình tìm thấy những dòng này trong lời nói đầu quyển sách “Mười một phút” của Paulo Coelho: Cuốn sách này được viết cho ông đấy, Maurice Gravelines. Tôi có trách nhiệm với ông, với vợ và cháu gái của ông, và với cả bản thân mình nữa, để nói về những điều làm tôi bận tâm và đó không chỉ là những điều mọi người muốn nghe. Một vài cuốn sách khiến chúng ta mơ mộng, một số khác buộc chúng ta phải đối mặt với thực tế, nhưng điều có ý nghĩa nhất đối với một nhà văn, đó là sự trung thực, chân thành, và cùng với sự chân thành ấy họ viết nên cuốn sách của mình.

Những ngày này mình có cảm giác mình có nhu cầu sống lặng lẽ, nhưng mình cũng có cảm giác rằng có quá nhiều điều thú vị để làm, càng ngày đời sống cứ càng mở rộng mãi ra những chuyện thú vị.

Và cứ như thế, mình sống tiếp.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements