SWT 106 – CÁCH LÀM THƠ

“Anh dạy em làm thơ được không?”, cô nói.

“Em hem nói không thành hem nữa à?”, anh nói.

“Hem”, cô nói.

“Giờ sao ta?”, anh nói.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em”, cô nói.

“Tại sao em muốn học làm thơ?”, anh nói.

“Vì làm thơ giúp em thông minh hơn”, cô nói.

“Chắc không?”, anh nói.

“Với người khác thì hem chắc. Nhưng với em thì có. Nó như một trò chơi mà chơi game thì tốt cho trí não mà”, cô nói.

“Còn gì nữa không?”, anh nói.

“Sử dụng ngôn ngữ tốt hơn. Nhiều người có rất nhiều từ trong người nhưng đó không phải từ của họ. Nó là từ của họ khi họ dùng chúng thoải mái như đứa trẻ đã quen ăn đũa. Và đứa trẻ muốn cầm đũa giỏi phải tập luyện hàng nghìn lần. Tập luyện bằng thơ rất hứng thú. Có nhiều bài khó nhưng em không gây nản cho mình từ đầu. Em thích thư giãn bằng việc đọc những bài thơ nhỏ xinh, kiểu du lịch qua màn ảnh nhỏ.”, cô nói.

“Gì nữa?”, anh nói.

“Em hem quan tâm. Anh hỏi em mới nghĩ ra vài lí do. Đơn giản em thấy làm thơ là làm đẹp cho não, em thích”, cô nói.

“Tại sao người ta không nghĩ được đơn giản như em nhỉ. Khiến đất nước này toàn bọn biết viết ra cái gọi là thơ nhưng làm thơ rất đần và hay chửi những thứ liên quan đến bãi rác thơ đần mà chúng tạo ra. Chúng luôn luẩn quẩn quanh đống rác của chúng thì làm sao biết thế nào là thơ”, anh nói.

“Vậy thơ là gì?”, cô nói.

“Thơ là tính thơ. Tính thơ là những yếu tố như hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng. Các yếu tố này càng có nội lực và hòa quyện trong một tác phẩm thì tính thơ của nó càng cao. Em nói làm thơ là làm đẹp là chuẩn men. Một cô gái mà tự xây cho mình những tính chất này thì cô ta sẽ biết sống hạnh phúc, cô ta sẽ luôn đẹp theo cách nào đó. Kẻ nào không tạo được một vài bài thơ hay trong đời, kẻ đó tật nguyền về tâm hồn.”, anh nói.

“Đây là ông Linh :Dee nói mà”, cô nói.

“Anh là Linh :Dee nè”, anh nói.

“Thiệt hem?”, cô nói.

“Hem”, anh nói, “anh với ổng chia tay lâu roài”.

“Sao vại?”, cô nói.

“Trĩ”, anh nói.

“Tóm lại, anh dạy em làm thơ nhanh lên. Bắt đầu từ đâu?”, cô nói.

“Em bắt đầu từ đâu, thử nói nhanh các từ đến với em xem”, anh nói.

“Mẹ, nước ối, ấm, sợ, mơ, nho, Tagor…”, cô nói.

“Cũng tạm”, anh nói.

“Anh thử nói xem”, cô nói.

“Đéo biết, nghĩ, chạy, thở hình số 8, key win 2003…”, anh nói.

“Cũng tạm”, cô nói.

“Đúng, em đâu kém gì anh đâu”, anh nói dối.

“Cứ thế mà làm thôi. Đọc các tác giả hay như Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Xuân Quỳnh, Nguyễn Văn Cừ… và xem cách họ gieo vần nhuần nhuyễn. Và đừng ngu ngốc chưa hiểu gì đã kỳ thị thơ tự do. Đọc nhiều, đọc chậm, đọc lại, chỉ ba hành vi khốn kiếp như vậy thôi cũng làm nên một trí thức thực thụ. Phải đọc nhiều thơ tự do thì mới quen được với thơ tự do. Có thể tập đọc với những bài như Nhớ rừng của Thế Lữ, Tiểu đội xe hem kính của Phạm Tiến Duật, thơ Trần Dần, Văn Cao.

Hardcore hơn có những bài thời hoàng kim của Nguyễn Quốc Chánh. Hơi thơ cũng dày dặn, khỏe khoắn như thế nhưng an hòa hơn, ít xu hướng lúc thơ nhàm là lúc đi về chống Cộng sáo mòn hơn thì có thể tham khảo Phan Đan, Yehuda Amichai. Phải tập và vượt qua từng cái khó nhỏ bằng cách đơn giản. Tập liên tục như thế thì may ra mới tác động được đến tổng thể là năng lực cảm thụ nhiều loại thơ, văn.

Cũng như phải xử được vài đứa tham nhũng ngay quanh ta thì giải pháp mới gọi là có hiệu lực. Bọn bâu xâu mọi bãi cứt lợn trên facebook cố gắng một lần bớt bệnh, học cách những người hiểu biết phân tích các case study đó, cùng góp sức nhỏ thực thi các giải pháp thực tiễn (như đánh hội đồng taxi không trả đồ, một triệu chữ ký năn nỉ thủ tướng liêm khiết, bảo vệ quyền trẻ em được đấm đá phụ huynh khi chứng kiến họ dắt mình đi chơi để ăn cắp vặt trong siêu thị…) thì 300 năm gian khó sau mới tiến tới đại hội chống tham nhũng toàn quốc thí điểm lần 1 được. Chứ đéo học share cái hay thì biết đéo được chính mình cũng là một kẻ tham nhũng quà tặng cuộc sống. Đéo biết làm đúng từ khâu đầu tiên thì lại suốt ngày bâu xâu cứt lợn thoai.

Nhịp của những bài thơ tự do chính là sự cách tân của nhạc tính trong thơ, nó giúp não mạnh lên, chịu đựng, thích ứng hoặc có thể chỉ đơn giản là hòa vào những nhịp nhanh, chát chúa của thời đại công nghiệp. Với những câu dài hơn, dao động biến hóa hơn, cũng có thể tạm ví thơ tự do với nhạc rock với rock ballard và metal các thứ. Tập làm thơ lục bát, các kiểu vần, nghiêm khắc với bản thân, trước tiên là câu trước câu sau phải thực sự vần với nhau, đừng đú bẩn với bọn suốt ngày đi comment bằng thơ mà vần còn chưa sõi. Bao giờ việc đó dễ thì em đủ thông minh để biết tiếp, để tự giải phóng cho hình thức thơ của em”, anh hem nói.

Anh đã chán nói những câu nghiêm túc như vầy với bọn não lợn hèn mọn soi váy từ ngữ, mỗi lần tìm được một cái gì khác lạ, sai sai với bộ lọc đóng cặn của chúng là nhoẻn cười ác hiểm, cute. Và càng chán nói với bọn não lợn sồn sồn húng lên khi đọc các câu kích động nhưng đéo biết thể hiện sự kích động kiểu gì cho hay, kết luận là cũng chỉ là bọn ham kích động chứ đéo phải ham suy nghĩ và hành động thông minh, não vẫn lợn mới đỉnh. Anh đã chán nói những câu nghiêm túc, dù chúng chính xác.

“Tình yêu, tình dục, tình thương
Gặp nhau ở ngã ba đường của em”, cô nói.

“Một khi phụ nữ làm thơ
Lại thêm trò giết thời giờ để yêu”, cô nói.

“Trái tim có một số ngăn
Trái đu đủ đứng trên khăn trải bàn”, cô nói.

“Em làm ơn im đi được hem”, hem ai nói.

Nói đê. Làm ơn chuyển lời giùm đi mà, hự :”D

Nguyễn Thế Hoàng Linh

facebook.com/nguyenthehoanglinh

Advertisements