SWT 109 – CHỊ BÁN CHÁO

Có một chị gái bán cháo phố Tô Vĩnh Diện… Có lẽ khi dời phố này, thứ mà mình quyến luyến nhất đó là cái vẻ bình yên, nhẹ nhàng của con phố và trong đó có bát cháo này.

Một lần ăn bát cháo là một lần mình được thưởng thức sự thanh bình của con phố, cảm nhận hơi nóng của bát cháo và sự ấm áp của tình người.

Lần đầu đến đây, hai chị em đã trò chuyện như kiểu từng quen biết. Rồi bát cháo và sự cởi mở chân thành của chị lại trở thành niềm hứng khởi của mình sau mỗi buổi đi làm về.

Và chủ đề nói chuyện hôm nay của hai chị em cũng thật khác bình thường.

Mình hỏi chị rằng:

-Tại sao chị không tăng tiền cháo lên? Cháo vừa ngon, vừa sạch, đảm bảo chất lượng. Trong khi khu chị bán không có đối thủ cạnh tranh.

– Còn khu ngay kế bên cạnh cũng có một cửa hàng cháo, đã không ngon, chất lượng phục vụ kém, lại còn đắt gấp đôi, mà họ vẫn đông khách đấy thôi.

Xong rồi hai chị em cùng ngồi phân tích vấn đề để tìm ra nguyên nhân. Và chốt lại là…

…chị vẫn sẽ giữ giá như vậy.

Chị ấy chỉ bán cháo thôi những đã giúp mình hiểu ra một điều: Mỗi con người có những mưu cầu khác nhau, người mưu cầu hạnh phúc, người mưu cầu công danh, người mưu cầu tri thức, người mưu cầu tiền bạc…

Trong mỗi cái mưu cầu lại có những yếu tố cấu thành và tỷ lệ cấu tạo lên nó khác nhau. Vì thế mà chẳng thể nào đem người này so sánh với người kia…

Chị không chỉ bán cháo mà còn bán niềm vui, bán hạnh phúc cho mọi người, và cho cả chính bản thân chị nữa.

Có lẽ muốn thành công trước hết phải thành nhân, muốn thành nhân trước hết phải hiểu thứ mình thực sự muốn là gì?, cái gì mới là cái quyết định nên giá trị của cuộc sống?

Ngọc Trang

facebook.com/mimi.yao.35

Advertisements