SWT 111 – VỀ SỰ VỊ THA

Tuần này tụi mình viết về sự vị tha.

Thực ra là vì nhầm lẫn. Tụi mình muốn viết về sự bao dung, nhưng do diễn đạt và trao đổi với nhau không chính xác nên thành ra như thế này. Tha thứ là bài học mình không cần học nữa :)) vì từ bé đến lớn đầu óc mình được lập trình theo hướng cố gắng tối ưu hóa, mà giận dữ và hận thù thì không có lợi. nên ai làm gì xấu với mình thì mình tự động quên ngay (và quên luôn cả họ hihi, đã bảo là mình thích tối ưu hóa mà).

Bao dung là bài học khó nhất mà tụi mình vẫn chưa học được. Đáng lẽ hết tuần này, vì đã đi được một nửa chặng đường của 30 tuần thử thách, tụi mình sẽ dừng các chủ đề về cá nhân để chuyển sang các chủ đề mới nói về tương tác giữa con người và xã hội, nhưng có lẽ tuần 16 tụi mình sẽ dành để viết về sự bao dung. Và bởi vì tụi mình tự thấy là đã vượt qua được một level nhất định, nên từ tháng 4, hoặc tháng 5, cả bọn sẽ (có thể) bắt đầu một thử thách khác ở level cao hơn.

Tuần vừa rồi em Thành có cho mình xem một bộ phim tài liệu tên là “Con đi trường học”, phim được Cánh diều bạc 2014. Phim kể về một chị ở Bắc Cạn (thực ra bằng tuổi mình). Chồng chị mất được 22 ngày vì HIV thì chị sinh em bé, đến nay em đã được 5 tuổi. Chị rất nghèo, nhưng em bé rất ngoan và hiểu chuyện. Số tiền để em đi học mẫu giáo hằng tháng đúng bằng số tiền trợ cấp bệnh tật của chị – bằng một bữa ăn ở London. Hình như chị không có thu nhập gì khác. Con đường đi học mùa đông của em là: mẹ lội nước qua một con suối, cõng em trên lưng, rồi đi tới chỗ lấy xe đạp, đèo em tới trường. Chị bảo chừng nào em còn muốn đi học thì chị sẽ cố gắng vay mượn lo liệu, còn nếu em muốn nghỉ học thì chị cũng không ép.

Sau khi xem xong phim, mình ra bếp lấy đồ ăn. Mình gặp Ruth ở đấy, nói chuyện vài câu thì gặp Rosie. Hai người pha trà và rủ mình ngồi lại nói chuyện. Rosie vẫn tỏ ý muốn ăn sáng hoặc uống trà buổi tối với mình vì bạn ấy thấy ở cùng nhà với nhau mà chẳng nói chuyện nhiều. Dù mình cũng quý bạn ấy, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện vài câu thì mình ok, còn lại thì mình thấy đọc sách hoặc xem phim thú vị hơn hik hik.

Hôm Valentine, Rosie rủ mình tới buổi Speed Dating mà khu nhà mình ở tổ chức, bạn ấy bảo muốn tới đó để biết xem những người sống xung quanh đây là ai. Mình hỏi: Nhưng tại sao phải biết xem ai sống xung quanh đây? Rosie và Ruth thì không thể hiểu nổi tại sao nửa năm ở London mà mình không đi đâu chơi, ví dụ đi loanh quanh châu Âu hoặc ít ra là về vùng quê. Chú nhà văn còn hỏi: Này, mày đã đến trung tâm London chưa đấy? Hay mày chỉ loanh quanh mỗi cái trường này?

Buổi tối lúc ngồi uống trà, Ruth nói vì bạn ấy có các hành động tự tử nên phải vào bệnh viện điều trị. Ba tuần trước, một người bạn rất thân của bạn ấy từ hồi nhỏ đã tự tử và bạn ấy biết tin khi đang trong bệnh viện. Bây giờ bạn ấy đã nghỉ học ở trường, vì nghỉ học nên sẽ phải chuyển ra khỏi ký túc xá, phải đi thuê nhà và phải tìm một công việc gì đó làm để nuôi bản thân.

Rosie thì muốn bỏ học PhD vì không chịu nổi London. Bạn ấy cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi. Nói chung chuyện sinh viên tự tử cũng không quá mới mẻ ở đây, Rosie bảo ở Oxford, trường cũ của bạn ấy, mỗi năm có chừng 15 vụ. Hai người quay sang hỏi mình. Mình không biết nói gì, chỉ nói là với mình thì cuộc sống ở London dễ dàng hơn ở Vietnam rất nhiều, và mình rất thích London. Mình cũng làm báo lâu năm nên chuyện đối mặt với deadline hay căng thẳng là chuyện diễn ra hằng ngày hằng giờ, nên mình coi tất cả là thử thách và vì thế nên mình thấy dễ chịu.

Mình không nói là mình cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn số phận đã cho mình ở đây. Mình không cần phải đi đâu ra khỏi trường, vì mỗi ngày tới lớp học các bài học mới, gặp những thầy cô giáo với mình cũng giống như một chuyến du lịch. Mọi chuyện đều quá kỳ diệu, ví dụ như hồi ở Oxford thì Neil McCormick chính là đệ tử ruột của H.L.A.Hart, sau đó ổng chuyển tới Edinburgh và có đệ tử ruột là ông thầy mình, và bây giờ mình là học trò của ông thầy. Hoặc hai giáo sư dạy mình môn Jurisprudence chính là Richard Nobles và David Schiff, hay mình gặp Roger Cotterrell thường xuyên khi mình dự các buổi hội thảo và vẫn nghe ổng nói. Hoặc cô giáo dạy mình môn Principles of Regulation có uy tín cực lớn ở châu Âu, mình chỉ biết điều này khi đọc các báo cáo của OECD… Hãy tưởng tượng như bạn học diễn xuất và có Leonardo DiCaprio dạy vậy. Và hàng tuần các ngôi sao của Hollywood đều tới tận nơi bạn học để nói cho bạn rất nhiều điều hay.

Mỗi ngày với mình còn kỳ diệu hơn cả đi du lịch. Các buổi ra mắt sách hoặc hội thảo được khoa mình tổ chức rất thường xuyên, có tuần vài lần, các ông thầy mình mời rất nhiều giáo sư cả ở Mỹ, Canada hay Úc tới nói chuyện. Cuối tuần thì mình được đọc những thứ giải trí mình thích, xem phim, nói chuyện với bạn bè, trao đổi các ý tưởng… nói chung là cũng tuyệt không kém. Và mình và bạn bè yêu thương nhau như gia đình. Lúc nào mình cũng thấy ấm áp vì được yêu thương. Ngay cả chuyện ở ký túc xá cũng rất may mắn. Tụi mình có người tới dọn nhà hàng ngày, tức là nhà chưa bao giờ kịp bẩn để phải nghĩ xem sắp xếp thời gian dọn lúc nào. Hỏng hóc gì thì chỉ cần gọi điện là có người tới sửa ngay lập tức. Những người quản lý cũng rất quan tâm tới tụi mình, ví dụ Giáng sinh thì họ tặng cây thông, thỉnh thoảng lại tặng quà, dịp nào cũng tổ chức tiệc tùng các thứ…

Cửa sổ phòng mình nhìn ra một khu vườn. Ở London có rất nhiều khu vườn và nhiều công viên. Mỗi buổi sáng, chỉ cần nhìn nắng lên là mình đã thấy ngập tràn cảm hứng.

Mình còn có thể đòi hỏi gì hơn ở đời sống? Làm sao mình có thể kêu ca về chuyện căng thẳng, hay muốn tự tử, hay mệt mỏi?

Bạn mình bảo vì mình đến từ đáy của thế giới, mình ngước nhìn lên, nên mình nhìn thấy nhiều hơn là những người ở giữa hoặc ở trên đỉnh – họ không nhìn xuống.

Nhưng mình cũng biết là mình còn rất kém. Mình không bao dung, mình không thông cảm với những căng thẳng và mệt mỏi của các bạn. Làm sao chuyện một người lớn mất một cái nhà lại có thể nói là to tát hơn một đứa trẻ con mất một cái kẹo – ai cũng có những nỗi đau riêng và không thể so sánh được. Tuần trước ở lớp học Văn, tụi mình học về “Mrs Dalloway” của Virginia Woolf. Tác phẩm song song hai câu chuyện của hai người, kiểu như nỗi buồn của một phụ nữ quý tộc không được mời tới dự một bữa tiệc, và nỗi đau của một anh lính ngoài chiến trường. Thực ra không thể nói ai khốn khổ hơn ai.

Dù sao thì mình vẫn cho rằng mình có thể tiến bộ thêm. Vì tuần vừa rồi mình đã có những nhận thức rõ ràng và hệ thống về chuyện vì sao con người khác nhau, mình đã hiểu được sự khác biệt, giờ chỉ cần dần dần đi tới chỗ chấp nhận và sau đó dần dần xóa bỏ luôn sự khác biệt nữa thôi.

Sáng nay tự nhiên mình muốn nghe nhạc Việt, mình bật bài “Tháng Ba Tây Nguyên”. Lời bài hát đẹp kinh khủng:

Tháng Ba
Mùa bông lách nở
Cho con công múa
Cho con cá bơi
Bông không rụng xuống lòng suối nhỏ
Tung lên trời vạn cánh sao rơi
Bông lách bay
để lại nụ cười

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements