SWT 118 – ĐỜI CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG?

1. Một trong những điểm “rất yếu” của mình là khả năng tập trung. Trong khi mọi người có thể vừa nghe nhạc/vừa nói chuyện/vừa abc xyz mà vẫn tập trung làm việc được, thì mình chịu. Cũng vì thế nên mấy lần mình đã mâu thuẫn với anh giám đốc vì anh cho là anh bật nhạc thế là vừa, còn mình thì bảo là anh bật to thế em không làm việc được. Tất nhiên, các đồng nghiệp khác thì ở phe anh giám đốc, vì mọi người thấy thế là rất vừa 🙂

Cũng may anh giám đốc là bạn của mình, nên sau những lúc căng thẳng tột độ thì mình mới hỏi anh là bây giờ em phải làm sao, mà tại sao anh lại có thể tập trung làm việc được hả anh, kể cả khi tất cả mọi thứ xung quanh anh vô cùng hỗn độn hay náo nhiệt. Nghe anh trả lời xong mình không bao giờ dám ho he gì nữa, chỉ lẳng lặng tìm cách giải quyết vấn đề của mình.

Hóa ra từ lúc anh bé đến lúc anh đi học xa, cả gia đình anh phải chia sẻ một không gian chung, anh sẽ vẫn phải học bài trong khi mọi người nói chuyện, xem TV, ăn uống…Còn mình, mười mấy năm lúc nào cũng vào phòng đóng kín cửa, bố mẹ ở dưới nhà không bao giờ bật TV to vì sợ ảnh hưởng con học hành. Trước đây không luyện, thì bây giờ mình phải luyện thôi. Cái này hợp lý.

2. Hôm đầu tiên vào khoa Tiếng Anh thương mại ở Ngoại Thương, mình bị choáng vì các bạn Hà Nội nói tiếng Anh như gió, trong khi mình thì ấp a ấp úng, mãi không được một câu. Một hôm, cô giáo mới bảo bọn mình là các em phải cố gắng lên, các bạn ấy đã luyện tập nghe nói hàng ngày trong ba năm cấp ba. Trong suốt thời gian ấy, các em không luyện, thì bây giờ phải cố gấp hai, gấp ba các bạn để bù lại. Thế là ròng rã gần hơn một năm, mình lúc nào cũng đeo tai nghe để vừa đi bộ vừa nhại theo ở chùa Láng, xong rồi ngày ngày xem video và tập nói đến mỏi hết cả miệng.

3. Mình khá tự tin với tốc độ đọc cả tiếng Việt và tiếng Anh. Và mình biết, cái này không phải ngẫu nhiên. Việc nhà mình có hiệu sách và mình đọc ngấu nghiến tất cả các thể loại từ lúc bắt đầu biết đọc, rồi chuyện mình mượn về nhà bao nhiêu tiểu thuyết hồi làm thực tập sinh ở Trung tâm Hoa Kỳ,… tất cả đều có thể là lý do. Tất nhiên, chuyện dạo này đọc ít hơn cũng sẽ là lý do cho việc tốc độ đọc đang bị suy giảm.

Chuyện 4, 5 , 6 , 7………………..n: Mình có thể ngồi kể cả ngày cũng không hết ^^ Thế nên, nếu nghĩ kĩ, thì cái gì xảy ra bây giờ cũng là do mình đã trả những cái giá trong quá khứ, hoặc mình sẽ phải trả những cái giá khác trong tương lai. Nghĩ thế, nên thay vì hỏi là tại sao mình lại không có A, B hay C – những thứ mà người khác đang có, thì mình sẽ hỏi là mình có chấp nhận trả cái giá D, E, F để có được những thứ ấy không.

Có lúc, câu trả lời là “Có”. Thế thì cứ thế mà làm, cố gắng và không than thở. Phần lớn thời gian, mình chọn “Không”, và mình liên tục nhắc nhở bản thân là mình đã chọn “Không”, tuy là không thể hết hẳn ham muốn có được cái gì đó đâu, nhưng mà cũng giúp mình đỡ thấy cồn cào khi không có được cái đó.

Mình đang nghĩ theo kiểu này, nên thấy đời công bằng. Nhưng nhiều lúc, nghe mấy chuyện của mọi người thấy sao mà mọi người khổ quá, và tự hỏi chẳng nhẽ đời chỉ công bằng với một số người hay sao. Nhưng nghĩ lại thì lại thấy mình lại đang dùng hệ quy chiếu của mình đi thương người ta, trong khi chắc gì người trong cuộc đã thấy họ khổ, nên cũng đâu có cần mình thương.

Nếu cứ suy nghĩ theo cách này, thì mình thấy dễ chịu hơn. Bây giờ làm gì thì làm, nếu thấy không trả nổi “giá” ấy thì thôi, khỏi phải làm. Còn đã làm, thì phải hiểu là mình đang “trả giá” để có cái gì. Rõ ràng như thế, đỡ phải lăn tăn nhiều. Mà chẳng may có những cái không hay xảy ra, thì cũng tin là vượt qua nó, kiểu gì cũng có “phần thưởng” trong tương lai :).

Phùng Hương Giang

facebook.com/giang.phunghuong.96

Advertisements