SWT 126 – BẠN ĐANG QUAN TÂM TỚI ĐIỀU GÌ?

Mình vừa đi học về và cùng với bạn gõ thật nhanh hơn 2.000 chữ :))

Tuần này tụi mình chấm dứt chủ đề về cá nhân để nói về những thứ bao quát hơn. Bài viết của tụi mình sẽ càng ngày càng nặng hơn, và mình cũng biết sẽ càng ngày càng ít người chia sẻ được với mình. Nhưng trước giờ mình vốn quan tâm tới chất hơn là lượng, kể cả dù chỉ còn mỗi Hoài và em gái hiểu những gì mình đang làm, mình cũng thấy rất hài lòng rồi.

Tuần qua mình ít lên Facebook và cũng ít có thời gian nói chuyện với bạn bè vì hơi bận, và điều hay ho mình mới nhận ra (nhưng chắc là cũ rích với người khác hihi), đấy là: nếu có một điều gì đó thực sự quan trọng với mình, khiến mình dồn toàn tâm toàn ý cho nó, hoặc đơn giản là mình rất quan tâm, hứng thú với nó, thì mình chẳng để ý gì tới những chuyện bên ngoài – bất kể là chuyện thời sự, chuyện thị phi hay riêng tư của người khác, hoặc thậm chí cả các áp lực.

Vậy nên mình có kết luận mới là nếu một người để ý kể cả những chuyện vô cùng nhỏ nhặt hoặc chả liên quan tới họ lắm thì hãy cẩn thận, có thể họ chả có gì khác để quan tâm trong đời đâu hihi.

Tuần này cũng là tuần mà mình mệt mỏi nhất từ lúc tới London đến nay. Thực ra mình chỉ bận khoảng ba ngày thôi. Tối nào lên giường mình cũng đau nhừ cả người, dù rất mệt nhưng đầu óc lại căng lên không thể ngủ được, và sáng thì phải dậy sớm và cũng không nhấc người lên được.

Tất cả là do thứ Năm vừa rồi mình phải thi đấu môn Đàm phán với một đội khác. Tụi mình có 10 đội, mỗi đội 2 người, các đội đấu với nhau và cô giáo cùng ông thầy dạy Strategic Decision Making for Lawyers kỳ trước quan sát và chấm điểm. Sau khi đàm phán trong 20 phút, các đội còn phải ở lại để trả lời phỏng vấn. Tụi mình cũng phải nộp kế hoạch đàm phán, bao gồm cả chiến lược và chiến thuật trước khi bắt đầu.

Cùng đội với mình là một cô bạn đến từ Kuwait. Mình mệt như thế là vì bị nó hành hạ :)) Mình chưa gặp ai chăm chỉ như vậy, và vì cùng đội với một người chăm nên mình bị lôi đi – mình càng lười thì càng khổ sở. Để chuẩn bị cho vụ đàm phán, tụi mình phải nghiên cứu hồ sơ của khách hàng (thông tin này là tuyệt mật và khác nhau giữa các đội), bàn bạc để ra chiến thuật, sau đó tập luyện để rèn phản xạ và cách ứng phó linh hoạt với tình huống bất ngờ.

Đây không phải là lần đầu tiên tụi mình đàm phán kiểu này, nếu không nói là gần như tuần nào trong suốt 10 tuần vừa qua mình cũng phải đàm phán. Mình cũng không quan tâm lắm về kết quả, chỉ thấy may mắn vì trong khóa học này, mình đã học được rất nhiều điều.

Nhưng đứa bạn cùng đội với mình thì không như vậy. Nó dậy từ 6h sáng và nghiên cứu hồ sơ trong cả ngày, rồi bàn bạc với mình vào buổi tối tới tận 10h đêm mới tha cho mình đi từ thư viện về nhà. Mình, vì không quan tâm lắm tới kết quả, nên hơi lờ đờ. Mình bảo nó: Tao phục mày quá, sao mày quần quật cả ngày mà bây giờ vẫn tràn ngập năng lượng như vậy? Nó bảo: Tao cũng mệt lắm, nhưng giống như đằng sau mình có một con sư tử đang đuổi theo vậy, não tao tỉnh táo vì nếu không chạy nhanh tao sẽ chết. Mày phải cố lên, đàm phán xong tụi mình sẽ được nghỉ ngơi.

Mình không nghĩ như vậy. Không lúc nào có con sư tử đuổi theo mình cả. Dù có đàm phán xong, mình vẫn có hàng tá việc khác phải làm mỗi ngày – những việc khiến mình thấy yêu thích hơn.

Đây cũng là một trong những chiến thuật mình viết trong kế hoạch đàm phán: tạo deadline giả, áp lực giả. Con người có xu hướng tin rằng có cái gọi là hạn chót – dù không có thứ như thế thực sự tồn tại. Ví dụ, đội bạn đàm phán cùng mình sẽ tin rằng trong vòng 20 phút, tụi mình sẽ phải đạt được một thỏa thuận, hoặc đạt được một cái gì đó, và cứ khi nào tụi nó chần chừ hoặc bận suy nghĩ thì mình sẽ bảo: nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Cũng như thế với các áp lực. Mình nghĩ rằng tất cả là do mình lựa chọn, áp lực cũng thế – không làm thì thôi, chả có gì ghê gớm đâu. Mình vất vả với vụ đàm phán, không phải vì mình cần chứng tỏ hay cần giành điểm cao, mà vì mình tôn trọng cô bạn cùng nhóm. Mình thấy cô ấy bỏ ra quá nhiều công sức, nên mình cũng muốn có trách nhiệm một chút.

Một trong những chiến thuật khác là: trên bàn đàm phán, mình sẽ đóng vai hiền, còn đứa bạn sẽ đóng vai ác. Vì là vai ác, nên những đề nghị nó đưa ra sẽ rất vô lý, quá đáng, còn mình hiền lành nên sẽ đưa ra các đề nghị, nếu so sánh với nó thì dễ chấp nhận hơn nhiều, nhưng trên thực tế thì vẫn chưa phải là thỏa đáng lắm. Tâm lý đội bạn, khi so sánh giữa hai kiểu đề nghị này, sẽ dễ dàng chấp nhận đề nghị của mình hơn, và tụi mình sẽ đạt được thỏa thuận hơn cả mong đợi.

Thực ra, cái gọi là chiến thuật trong đàm phán chỉ hiệu quả với những ai không biết mình muốn gì. Đội bạn cũng có các chiến thuật khác, và khi bước vào bàn đàm phán, mình vẫn bị bất ngờ với họ. Nhưng về cơ bản thì đội mình kiểm soát được cuộc đàm phán và áp đảo hẳn, tất cả là nhờ sự tự tin và biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, dù đội kia có đưa ra thỏa thuận gì, có cố gắng điều khiển bạn ra sao… tất cả đều không hiệu quả.

Dù họ có thuyết phục hay đưa ra lý do gì, chừng nào mình chưa đạt được thứ mình muốn – thứ mà bạn không bao giờ thỏa hiệp, dù bằng bất cứ giá nào – thì chẳng có thỏa thuận nào đạt được cả. Tất nhiên là người ta phải cần nhau thì mới bước vào bàn đàm phán với nhau, đội bạn cần tụi mình, cũng giống như tụi mình cần họ, thế nên cứ tự tin thôi.

Điều quan trọng nữa là không tham lam – chỉ lấy thứ mình cần và lấy vừa đủ thôi.

Dù bận chuẩn bị cho vụ đàm phán, mình vẫn đi học các lớp học bình thường, cả lớp chính khóa và lớp học thêm. Mình vẫn đi dự các hội thảo và các bài giảng bên ngoài của trường Luật. Tuần vừa rồi mình học về Shakespeare trong lớp học Văn, và tuần này tụi mình được cô giáo dẫn đi xem kịch. Tuần này cũng là tuần siêu bận của mình, vì mình có tới ba bài thuyết trình về ba đề tài mình sắp viết luận cho ba lớp học chính.

Có lần mình hói chú Nguyễn Trần Bạt: Cháu thấy Việt Nam cứ đầu tư cái gì thì sẽ giỏi cái ấy thôi, giống như tập trung vào đào tạo học sinh đi thi quốc tế thì sẽ đạt rất nhiều giải. Liệu có cách nào tìm ra được cách để tập trung năng lượng tốt nhất, hiệu quả nhất không ạ?

Chú bảo mình: Con người sinh ra là để sống chứ không phải để tập trung năng lượng. Cháu nên nhớ một điều rằng con người sinh ra là để sống, chúng ta hãy sống như thế nào để chúng ta có cảm giác hạnh phúc với tư cách là một con người. Còn chất lượng của hạnh phúc sẽ phát triển cùng với kinh nghiệm của chúng ta.

Có lần khác, mình đọc trên Quora, một cô bé hỏi người trông trẻ: Chị ơi, YOLO nghĩa là gì? Chị trông trẻ bảo: Nó có nghĩa là You Only Live Once – bạn chỉ sống một lần trong đời thôi.

Cô bé mở to mắt ngạc nhiên: Người ta chỉ chết một lần trong đời chứ? Chúng ta sống mỗi ngày mà?

Và một lần khác nữa, Hoài bạn mình đọc quyển “Nhà giả kim“, khi đọc tới câu chuyện này thì thắc mắc không hiểu ý nghĩa là gì:

Một thương nhân gửi con trai tới một nhà thông thái để nhờ ông chỉ cho cậu bí quyết đạt được hạnh phúc. Cậu con trai vượt qua nhiều khó khăn để tới gặp ông, nhưng nhà thông thái chỉ lắng nghe anh trình bày rồi bảo: Tui hông có rảnh để chỉ cho cậu, nhưng cậu hãy đi xem khắp lâu đài rồi trở lại, trong lúc đi xem thì cầm theo một chiếc thìa đựng hai giọt dầu.

“Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh,” nhà thông thái nhất thế gian nói. “Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng.”

Mình nghĩ bây giờ mình đã hiểu chuyện đó nghĩa là gì.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements