SWT 128 – DU HỌC vs XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Từ trước đến nay thì có rất nhiều bạn đã đặt các câu hỏi “khá gọn lỏn” trên group và gần đây thì tần suất của loại câu hỏi này càng ngày càng tăng. Nếu  tổng hợp lại thì  có thể liệt kê ra một số kiểu câu hỏi như sau:

Em có nên đi du học hay không?

Đi thì nên chọn tỉnh nào ạ?

Em sắp sang đó rồi thấy lo quá, mọi người cho ý kiến đi ạ?

Công ty nào uy tín ạ?

Em đang hoang mang không biết nên chọn  đi du học hay đi tu nghiệp sinh (hoặc đi xklđ), giúp em với! Có ai từng đi qua công ty XXX chưa ạ, cho em hỏi công ty này thế nào ạ?

Hơn thế nữa phần lớn các câu này không được viết ra dưới dạng tiếng Việt tường minh và rõ ràng thế này đâu mà nó viết ra dạng teen code hoặc chữ không dấu nhìn vào nổ đom đóm mắt.

Thực sự thì mình có đọc nhưng mình chưa từng comment một câu nào đối với các kiểu câu hỏi như  trên bởi vì mình nghĩ có có câu trả lời nào đưa ra thì cũng sẽ không thay đổi được việc đẩy cái xe gòong mà các bạn đang ngồi trên đó sang một đường ray khác . Lý do tại sao xin trình bày để các bạn hiểu.

Thứ nhất là câu hỏi của các bạn nó giống như là hỏi người khác “Tôi mặc áo cỡ bao nhiêu thì vừa?”  Trong khi những người các bạn hỏi là những người hoàn toàn xa lạ, chẳng biết bạn cao bao nhiêu,  gầy hay béo, ốm hay mập.  Người ta gặp nhau ngoài đời lần đầu còn có chút khái niệm cảm quan về ngoại hình của bạn là đẹp giai hay xấu gái. Cao to đen hôi hay đầu tóc bóng bẩy mà đưa ra nhận xét cảm tính.  Còn đây là xã hội mạng, người ta không biết gì về bạn ngoài cái nick và cái avatar mà đặt những câu hỏi như vậy thì thực tình mà nói đó là những câu hỏi “vô trách nhiệm”.

Vô trách nhiệm với chính bản thân mình và vô trách nhiệm với người khác.

Vô trách nhiệm với người khác ở chỗ các bạn muốn nhận được sự giúp đỡ từ người khác thì tối thiểu phải cung cấp thông tin về bạn, để ít nhất họ cũng biết sơ bộ bạn năng lực và trình độ đến đâu mà đưa ra ý kiến cho bạn tham khảo. Bạn vô trách nhiệm với chính bản thân các bạn vì nếu các bạn thực sự xem tương lai của các bạn là quan trọng, và thông tin người khác cung cấp là quan trọng thì không có lý gì bạn không dành thời gian để viết một câu hỏi cho nó tử tế ra hồn có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Ở đây có mối quan hệ nhân quả của nó, nếu bạn đặt một câu hỏi “chơi chơi” thì tất sẽ nhận được một câu hỏi “chơi chơi”. Còn bạn đặt câu hỏi nghiệm túc thì người nghiêm túc sẽ vào trả lời giúp cho bạn.

Dù vậy thì hôm nay mình cũng cố gắng trả lời các câu hỏi chơi chơi của các bạn một cách nghiêm túc, để lần sau có ai hỏi những câu thế này mình sẽ post lại chứ cứ để tình trạng những câu hỏi ngây ngô lặp đi lặp lại sẽ làm giảm chất lượng nội dung của group.

—–

Về câu hỏi “có nên đi du học hay không?” Có lẽ là câu hỏi đầy đủ phải là “Có nên đi du học theo dạng tự túc vừa học vừa làm qua các công ty môi giới hay không?” . Bởi vì có nhiều kiểu du học.

Nếu bạn được học bổng của trường, của nhà nước, hoặc chính phủ Nhật mà đi du học thì quá Ok, vì bạn là nhân tài của đất nước còn chờ gì nữa mà không đi. Bạn đi học thì cái tài năng của bạn là một sẽ được nhân lên thành hai thành ba. Mà các bạn thuộc diện này cả 100% sẽ không đặt câu hỏi kiểu kia vì họ không có cái năng lực để đặt những câu hỏi như thế.

Nếu bạn đi học theo diện tự túc mà bạn thuộc diện “nhà có điều kiện” thì cũng nên đi. Bố mẹ bạn làm ra của cải cũng là để cho con cái có tương lai. Vậy thì bạn hãy đi đi và xứng đáng với sự đầu tư mà gia đình giành cho bạn, học không phải để lấy cái mác du học cho oai thì đó là sự báo đáp lớn nhất của bạn cho cha mẹ mình. Và các bạn thuộc diện này chắc cũng không phải băn khoăn gì nhiều khi lựa chọn đi du học.

Vấn đề có lẽ chỉ xảy ra đối với các bạn muốn đi du học tự túc và chi phí trang trải cho việc học đó được xác định là bằng cách đi làm thêm. Và với đối tượng này tất nhiên là các bạn phải trông cậy vào các công ty môi giới du học. Có lẽ hình thức này là phổ biến nhất nên nó được mặc định rằng đi du học là đi bằng con đường này, những người đặt câu hỏi trên group cũng thuộc đối tượng này. Với các bạn này có mấy điều các bạn cần phải hiểu rõ.

Nếu bạn đã xác định rằng tự đi làm để trả tiền học phí và sinh hoạt chứng tỏ là gia đình bạn không giàu có dư dả gì cả, như vậy tình trạng tài chính của gia đình bạn không thích hợp để cho bạn có thể du học ở một quốc gia đắt đỏ vào loại nhất thế giới. Đi qua các công ty mối giới tức là gia đình các bạn đã phải trả một khoản tiền khá lớn, ít nhất là 8 con số không đằng sau chữ số đầu tiên.

Nếu hoàn cảnh đã không thích hợp mà bạn vẫn đi học tức là bạn phải tự xoay xở lấy. Điều đó có nghĩa là việc đi du học bằng con đường này là tốt hay xấu là tùy thuộc vào bản thân bạn chứ không phải hoàn cảnh của bạn và bạn là người hiểu rõ nhất về chính mình chứ không phải ai khác.

Nghị lực và tố chất

Mình không nhớ rõ chính xác nhưng đại khái năm 200x mình có đi tham dự  Tết Việt của Vysa, khách mời hôm đó có giáo sư Nguyễn Văn Thọ, một số doanh nhân và một em gái du học sinh lúc đó 17 tuổi đi theo diện tư phí (lúc đó còn hình thức đi du học tự túc vừa học vừa làm còn rất hiếm).

Em đó kể là em đi làm nửa ngày, còn nửa ngày đi học. Công việc làm thêm của em là đi giao báo nên dạy từ rất sớm khoảng 3h sáng. Công việc rất mệt mỏi nhưng em vẫn cố gắng. Điều đặc biệt là em này trước là vận động viên Karate đã từng đoạt huy chương đồng cấp quốc gia. Với một vận động viên võ thuật như em thì có lẽ những trở ngại trong cuộc sống sẽ không làm khó được em đó, tinh thần thượng võ mà em đó tôi luyện trên võ đài chắc chắn là vũ khí giúp em vượt qua mọi khó khăn. Vì lúc đó em ấy phát biểu với những lời lẽ rất hồ hởi khảng khái vì học được nhiều điều mới, có khó khăn nhưng làm cho em trưởng thành hơn.

Con đường hẹp

Đó là một ví dụ rất tích cực về trường hợp du học kiểu vừa học vừa làm nhưng các bạn phải nhớ rõ, sự tích cực ấy không phải do hoàn cảnh  hay yếu tố bên ngoài mang lại mà nó do tố chất bên trong con người em gái đó làm tạo nên nó. Vừa học vừa làm là một hành trình gian nan và vất vả, cũng có nhiều khắc nghiệt và bất trắc nữa.  Hãy hình dung nó như một con đường dài và hẹp với hai bên là vách đá lởm chởm, để lách qua nó và thấy được ánh sáng cuối đường hầm thì bạn phải có nghị lực tốt và khát vọng vươn lên làm chủ và thay đổi số phận của mình.  Không có đủ tố chất cần thiết bạn sẽ bị mắc kẹt đau đớn trên con đường đó và làm mồi cho bóng tối.

Việc học tập vốn dĩ đã không dễ dàng đối với một người có tố chất bình thường rồi, nên để vừa làm vừa học trong một môi trường khác biệt xa lạ lại là điều càng khó khăn.  Các bạn thử nghĩ xem ở Việt Nam các bạn học vài tháng hoặc thậm chí cả năm được bao nhiêu chữ tiếng Nhật? Sang Nhật chỉ với hành trang là dăm ba chữ hiragana với kanji  chưa kể còn một gánh nặng là nợ nần trên lung mà đặt mục tiêu du học thì có phải là điều không tưởng hay không?

Các bạn định học cái gì ở Nhật khi mà kỹ năng tối thiểu là đặt một câu hỏi cho ra hồn bằng tiếng mẹ đẻ với đầy đủ dấu má các bạn cũng không học được khi ở Việt Nam?  Nhật là dân tộc có tính tự cường vào loại bậc nhất thế giới,  điều cần nhất cho các bạn cần phải học từ học và để sống được ở Nhật chính là thói quen tự lập không dựa dẫm vào bất cứ người nào khác. Các bạn đặt các câu hỏi ỡm ờ tức là dựa dẫm vào những thứ vu vơ được chăng hay chớ như vậy thì các bạn tự lập làm sao đây?

Du học có phải là cơ hội?

Người  ta chỉ lựa chọn thay đổi khi thấy mình đứng trước những cơ hội. Vậy  các bạn có nghĩ rằng sang Nhật du học là một cơ hội hay không?  Ai đưa lại cơ hội cho các bạn? Phải chăng là các công ty du học? Cơ hội không bao giờ là cơ hội với tất cả mọi người, cơ hội chỉ là cơ hội cho những người hiểu được lợi thế mà cơ hội ấy mang lại và tận dung nó. Người có lợi thế sẽ chọn được cơ hội và cơ hội cũng chọn lấy người có lợi thế.

Các bạn hãy nhìn lại xem các bạn có tố chất gì hơn người để cơ hội chọn các bạn không? Nếu coi các công ty du học là cơ hội của các bạn thì phải chăng cơ hội ấy chọn bạn vì tiền các bạn nộp cho họ? Có đúng là cơ hội chẳng cần quan tâm bạn giỏi hay dốt, chỉ cần có đủ tiền theo hợp đồng là sẵn sàng “bốc” bạn sang Nhật hay không? Vậy thì tiền chính là lợi thế của bạn rồi. Nhưng tiền đó từ đâu mà ra? Nếu đó là tiền mà gia đình bạn phải đi vay để có được thì nó là một mối đe dọa cực lớn đối với bạn chứ không phải lợi thế gì hết.

Cuộc viễn du không tính gần xa, nhắm mắt đưa chân lìa cửa lìa nhà (Câu thơ này mình chế lại từ một bài văn tế mẹ của Bùi Viện, quan nhà Nguyễn thời Minh Mạng đi sang sứ sang Mỹ  cho hợp với hoàn cảnh của các bạn )

Mình nghĩ không phải các bạn không biết điều này mà chỉ có những thứ khác nó lấn át tất cả các lý lẽ đó.  Đó là sự hấp dẫn của một chân trời mới, thiên hạ nô nức kéo nhau sang Nhật, chưa bao giờ trong lịch sử dòng người lại đổ sang Nhật nhiều đến thế, và làm cho người ta nghĩ rằng đó là cơ hội. Thực tế thì nước Nhật cũng đang tạo cơ hội cho chính họ và cho người dân các nước khác. Dân số Nhật đang già hóa. Người già thì không mua sắm nhiều, không đi ăn nhà hàng, không đi xem phim, không xxx..và thế các cửa hàng thì sẽ không bán được đồ, nhà hàng, rạp chiếu phim có nguy cơ đóng cửa vì không có khách. Trẻ con đẻ ra ngày càng ít nên trường học cũng có nguy cơ đóng cửa nốt. Cần có người đến đây bù vào lực lượng lao động đang thiếu hụt.

Các bạn sang đây vừa trở thành lực lượng sản xuất sống cho Nhật, vừa trở thành lực lượng tiêu dùng hàng hóa cho họ. Và đồng thời cũng trở thành học viên đóng tiền nuôi các trường học của họ để họ khỏi phải đóng cửa trường học. Các bạn có thấy là sang đây các bạn làm một lúc mấy vai trò không? Dân Nhật với học thức và kỹ năng lao động cao còn cảm thấy áp lực mà tự tử đầy ra đấy, các bạn sang đây làm cascadeur đóng thế cho họ nếu không có đủ nghị lực các bạn có làm được không?

Hãy cứ sang đây đi nếu ánh sáng lấp lánh, hào nhoáng của cái mác du học đủ xua tan những đám mây u ám về nợ nần và hậu quả mà gia đình các bạn cũng như chính các bạn phải gánh trong tương lai. Hãy cứ sang nếu niềm hãnh diện với làng với xóm có thể làm bạn quên đi nỗi mệt mỏi kéo dài hết ngày này sang ngày khác vì vừa phải cho ra ( vắt sức mà làm ) và cho vào (nhồi chữ vào đầu để học).

Nên nhớ điều này: phần thưởng chỉ dành cho người xứng đáng. Sự dễ dàng ngon ăn mà các công ty du học hứa hẹn với các bạn chỉ chứng tỏ một điều “Kiếm tiền từ các bạn thật là dễ”.

Thực tế đó các bạn có thể thấy ngay trong chính group này, cứ một cái post hỏi thì lại có một cái post than vãn.  Gần đây 2 thể loại này nhiều đến mức mà có bạn mem đã comment vào mục nội quy yêu cầu Admin xóa các câu hỏi ngô nghê đi. Còn một bạn thì post bài “xin phép Admin cho phép chửi mấy thằng suốt ngày lên than vãn”.  Rõ ràng là những tấm gương tày liếp ra đó nhưng người đi sau vẫn cứ tiếp tục dẫm lên chỗ mà người đi trước vừa ngã vì cái sự ngã đó nó có quy luật. Quy luật của mù quáng và ảo tưởng. Mình viết bài này  là cố gắng để giúp các bạn tránh được ảo tưởng, nhưng thực ra cũng không chắc có hiệu quả hay không.

Những mục đích khác nhau

Tiếp tục với câu hỏi tiếp theo “Nên đi du học hay đi xklđ”. Xin thưa với các bạn là hai việc này hoàn toàn khác nhau,  mục đích cũng khác nhau. Thường người ta chỉ đắn đo giữa hai cái tương đối giống nhau mà thôi chứ không mấy ai cân đo đong đếm mấy cái khác nhau. Mục đích của việc đi du học là “học lấy kiến thức” còn mục đích của việc đi xklđ là để đi làm lấy tiền. Một đằng là đi mua (mua kiến thức và phải trả bằng tiền) một đằng là đi bán  bán sức lao động để có tiền) 2 việc nó khác nhau  rõ ràng như thế nhưng lại bị xem như hai thứ giống nhau đem ra cân nhắc so sánh là bởi vì cái viễn cảnh vừa có thể bán sức vừa có thể mua kiến thức mà các công ty du học cài cắm vào đầu các bạn khiến cho các bạn lẫn lộn không tách biệt giữa việc đi làm với đi học nên thành ra mới có câu hỏi kiểu kia và khó trả lời.

Mình giúp bạn trả lời đây: Nếu bạn không thực sự có nghị lực phi thường  mà chỉ là người có tố chất bình thường thôi (đừng tự ái vì câu này, sĩ diện sẽ giết chết bạn nhiều lần về mặt tâm lý trước khi bạn chết thực sự về mặt vật lý) thì hãy đi làm chứ đừng đi học. Đi làm thì bạn sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để kiếm tiền, tốc độ tích lũy sẽ nhanh hơn, sớm giúp bạn trả được nợ, lúc nào trả nợ xong tinh thần bạn thoải mái thanh thản và có tiền dành dụm lúc đó bạn có thể tính tiếp đến việc học cao hơn, chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi hơn. Thời gian và chạm đủ để bạn hiểu được sự khó khăn khắc nghiệt của cuộc sống sẽ giúp các bạn chin chắn hơn trong việc ra quyết định cho mình.

Lựa chọn cùng một lúc làm và học là đẩy mình vào khó khăn đó. Bởi vì khi bạn là du học sinh số giờ làm thêm của bạn sẽ bị hạn chế, tiền kiếm được sẽ không nhiều, nếu không có sự trợ giúp của gia đình mà chỉ bằng tiền làm thêm thì chi phí sinh hoạt còn là vấn đề chứ chưa nói đến chuyện trả tiền học phí. Hơn nữa đi làm nhiều bạn không thể tập trung và có thời gian đầu tư cho việc học. Bạn chỉ là được việc đó khi bạn là người có nghị lực và cũng cần có đầu óc biết tổ chức sắp xếp công việc nữa và điều quan trọng nhất là bạn phải là người hiếu học, có tình yêu đối với tri thức chứ không phải tình yêu đối với tiền không thôi. Khát vọng học tập có thể giúp bạn có được nghị lực, bởi nghị lực cũng phải do rèn luyện mới có. Còn một khi đã xác định đi làm thì trước khi hợp đồng của bạn hết hạn, hãy cứ tập trung vào mà làm, đừng có trốn ra ngoài. Con đường rồi có thể còn tăm tối hơn một khi bạn bị bắt.

Công ty nào uy tín?

Câu hỏi cuối “Công ty nào uy  tín?”. Xin thưa đại đa số các công ty đều là các công ty “không có uy tín”, càng không có uy tín thì càng cố gắng đưa thật nhiều người sang Nhật để kiếm nhiều tiền hòng phát triển công ty thành “công ty có uy tín”. Tuy nhiên không phải là không có các công ty đáng tin cậy. Thật ra để nhận diện công ty môi giới nào đáng tin hay không có một số đặc điểm nhận dạng mà bạn có thể đánh giá được chỉ bằng suy luận. Đó là:

-Công ty nào càng hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp về viễn cảnh của  bạn khi bạn sang Nhật thì nó càng ít có uy tín. Đơn giản là vì cái thực tế nó không tươi đẹp như thế, nói tươi đẹp tức là nói dối. Đã nói dối thì có uy tín làm sao được

-Công ty nào xét tuyển bạn mà không quan tâm xem bạn là ai, dốt hay giỏi, thông minh hay ngu đần thì đó là công ty kém uy tín nhất. Vì các bạn chính là một phần sản phẩm của công ty họ đối với khách hàng Nhật ( ở đây là các trường học và công ty nhà máy họ kiếm việc cho bạn làm ). Một công ty không quan tâm xem sản phẩm của mình tốt hay xấu, chất lượng thế nào thì nó chỉ có thể là loại công ty làm ăn chụp giật. Họ không quan tâm đến bạn mà đưa bạn đi tức là vì họ chỉ quan tâm đến tiền của bạn mà thôi.

Cái mà người ta đem đến cho bất cứ ai không bao giờ là cơ hội cả. Nếu mong muốn tìm được công ty uy tín thì phải xem người ta “tuyển”  bạn hay là “mời” bạn. Từ khóa chỉ có vậy thôi, TUYỂN hay là MỜI. Tuyển tức là bạn phải cạnh tranh với những người khác để giành cơ hội và việc bạn giành được cơ hội là do bạn có chỗ hơn người về tố chất, còn mời thì không yêu cầu bạn không cần có điều kiện.

—–

Đến đây thì cũng đã tạm đủ trả lời cho các câu hỏi phổ biến. Dù vậy thì mình không nghĩ những người đọc bài này lại là đối tượng của các câu trả lời, tức là người cần đọc bởi vì mình cảm giác các bạn kia sẽ không phải loại đủ kiên nhẫn để đọc đến những dòng này của mình. Có lẽ các bạn đã sang Nhật rồi sẽ hiểu nó hơn là các bạn chưa sang.

Đối với các bạn lỡ trót sang đây rồi mà mấy hôm nay cảm thán tức cảnh sinh tình post nhiều  “thơ than thở” trên group thì thôi mình cũng muốn nói các bạn điều này.  Thân làm nam nhi, nếu không phải là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất thì cũng  cứng rắn lên. Đàn ông phải cứng chỗ đó thì mới có chỗ đứng được. Có thể chấp nhận được nếu thỉnh thoảng bạn phàn nàn, rên rỉ về những khó khăn. Tuy nhiên, nếu nó trở thành thói quen, nó sẽ giống như khi bạn uống rượu. Bạn càng cố gắng uống thì bạn sẽ càng khát. Trên con đường đến với thành công, bạn sẽ nhận ra những người thành công sẽ không phải là người thường phàn nàn.

Không phải cơ hội đổi đời nhưng là cơ hội đổi tố chất. Đổi được tố chất thì mới đổi được vận

Một thế kỷ trước Trung Quốc có phong trào “cần công kiệm học” (lao động chăm chỉ, tiết kiệm để học hành) có hàng trăm ngàn thanh niên Trung Quốc ra nước ngoài lao động vừa học vừa làm với mục đích học lấy một nghề để về công nghiệp hóa, xây dựng đất nước, cứu nước Trung Quốc đang bị đế quốc xâu xé khỏi lầm than đói nghèo lạc hậu.  Những thanh niên đó ra nước ngoài cũng tràn trề hy vọng về sự đổi đời không chỉ của bản thân mà của dân tộc, lúc đó họ ra đi không phải theo các công ty môi giới mà do các gia đình và các thương hội quyên góp cho con em mình đi học.

Họ sang châu Âu làm việc một ngày 16 tiếng trong các nhà máy với công việc như khổ sai và không học được gì mấy về kiến thức. Thế nhưng trong số những thanh niên  đó có nhưng người như Chu Ân Lai, Đăng Tiểu Bình là những người đã quyết định vận mệnh cả đất nước Trung Hoa rộng lớn. Dù trong hồi ký của mình Đặng xem phong trào đó như là một thất bại so với mục đích ban đầu của nó nhưng ông ta thừa nhận rằng nhờ thực tế khắc nghiệt đó mà ông ta xóa bỏ được ảo tưởng trước đây của mình và thay đổi nhận thức khờ dại, cũng trong thời gian đó ý chí và nghị lực đã được tôi luyện.

Với các bạn đang khó khăn, các bạn hãy xem xem đó là lợi thế, đây chính là cơ hội để các bạn thay đổi chính con người mình,  nâng cao tố chất của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua được sóng gió trên chặng đường tiếp theo.

Các bạn làm thơ nhiều quá mình cũng tặng các bạn mấy câu thơ

Gian nan chẳng ngại cảnh gai chông
Trắc trở nhưng ta vẫn vững lòng
Tráng chí dẹp tan mù lớp lớp
Dũng tâm san phẳng núi muôn trùng
Sự sống nảy sinh từ cái chết
Thì gian nan hiểm nạn có là chi
Hãy là đoàn chiến hạm ra đi
Hùng dũng tiến đạp muôn đầu ngọn sóng
Vững lòng tin sẽ nắm chắc thành công
Như những con tàu giữa biển mênh mông
Còn xa đất vẫn tin ngày cập bến

Mấy câu thơ này mình chế lại từ một bài thơ chữ Hán của Lê Lợi và thơ của Tố Hữu (ý của người ta mình chỉ sửa lời cho hợp với hoàn cảnh).

Khi nào cảm thấy tinh thần đang sa sút, hãy đọc mấy câu này lên nó sẽ giúp bạn lấy lại khí thế để chiến đấu.

Thế nhé!  Chúc các bạn thành công. Có khó khăn gì thì Cộng đồng Việt Nhật sẽ đồng hành với các bạn, nhưng phải nhớ chỉ khi bạn xứng đáng bạn mới được giúp đỡ. Hãy tự giúp anh trước người khác sẽ giúp anh sau. Không ai giúp người không biết tự giúp mình.

Thành Nguyễn

facebook.com/thanhnt224

Advertisements