SWT 132 – CỨ BUỒN ĐI, ĐỪNG BUÔNG LÀ ĐƯỢC…

“Cứ buồn thoải mái
Đừng buông là được…
Những thử thách,
đâu phải lần đầu tiên,
chẳng phải lần cuối cùng…”

——

Tôi có thói quen là hiếm khi nào viết chuyện buồn. Hoặc nếu có một vài tình tiết buồn, thì cuối cùng tất cả sẽ đều được vui. Kể cả sau này khi tôi có viết tốt hơn để đủ sức làm bạn đọc khóc, thì đó sẽ là khóc vì cảm động chứ không phải khóc bởi nỗi buồn sâu thẳm.

Có lẽ vì giữa cuộc sống đã có đủ những chuyện để buồn, và tôi cũng chẳng cần viết lách để chứng minh thêm chi những nỗi buồn ta gặp phải. Hoặc, cũng bởi tôi vẫn luôn nói với bạn bè tôi rằng: “Everything will be OK at the end. If it’s not OK, it’s not the end” (Mọi thứ sẽ ổn vào phút cuối. Việc gì chưa ổn nghĩa là nó cũng chưa kết thúc). Và câu chuyện chưa kết thúc, thì tôi không thể đem kể cho bạn nghe được.

Có không ít những người nghĩ về tôi như một bạn trẻ vui tươi và đủ sức để làm nhiều thứ mà không vấp váp bao nhiêu. Nhưng sau tất cả những câu chuyện được viết là ngổn ngang những câu chuyện chưa được kể bởi chúng hãy còn dở dang những điều chưa ổn.

Tôi là tuýp người mà những-thứ-không-trông-đợi sẽ luôn xảy ra. Đã rất nhiều lần tôi được cho lên đám mây ngồi, rồi bị đạp té nhào đầu khỏi tầng cao. Đã có những ngày, tôi thức dậy nghĩ rằng từ nay mình có thể ngủ ngon mà không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng, chỉ được ba hôm thì lại có những trúc trắc phát sinh và tôi lại bị cuốn vào những mối lo mới. Tôi gọi đó là những lần “phục sinh”, khỏi sự tự thỏa mãn của mình. Tôi chưa thấy việc gì tôi làm mà được dễ dàng, nhưng đó có lẽ là món quà lớn nhất tôi nhận được trên đời – Những thử thách.

Tôi luôn ở trong trạng thái có thể bị “thử thách” bất kỳ lúc nào, bởi những điều tôi muốn làm, bởi những cơ hội đang đến hoặc bởi những bất trắc chưa bao giờ ngừng bỏ qua tôi. Tất cả những điều đó khiến tôi hiếm khi nào có thể vui hết cỡ sau một tin vui, đã khiến tôi mít ướt nhiều lần, nhưng cũng đã dạy tôi cách nín khóc rất nhanh, và khi tôi có bị vấp cũng sẽ biết vết sẹo nào rồi cũng lành và cái đau nào cũng qua đi.

Những thử thách ấy giúp tôi hiểu ra một sự thật chẳng mấy dễ chịu rằng trên đời không phải lúc nào cứ làm hết sức sẽ có được kết quả tốt, sự công bằng hãy còn là một giấc mơ nhiều hơn là hiện thực. Qua đó, tôi biết trân trọng hơn những ai đã luôn yêu thương mình trong những ngày buồn bã nhất, đã nâng đỡ mình trong những lúc yếu đuối, đã nhận ra mình ngay từ khi mình còn là “ngọc trong đá”. Biết trân trọng cả chính mình và ý chí của chính mình sau những miệt mài rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.

“Sẽ có những ngày rất dài và rất sầu. Nhưng nhìn lại nó cũng chỉ là một ngày trong một chuỗi rất nhiều năm tháng tạo nên khí chất của mỗi người. Để đến khi nhìn lại, mình mỉm cười trên những ngày vui, nhưng sẽ biết ơn những ngày mình thê thảm.”

Những ngày khó khăn như thế sẽ chứng minh được ta xứng đáng bao nhiêu cho những điều đạt được. Bởi vượt qua càng nhiều khó khăn để đi được xa thế này, mình không cho phép mình quay đầu nữa, cũng không thể lười biếng, cũng chẳng thể nhạt nhòa.

Sau những ngày khó khăn như thế, bạn chỉ còn biết vượt lên ráo riết và quyết tâm cho bõ những khổ cực đã trải qua.

Mai Anh D’s ebook

facebook.com/MaiAnhDsEbooks

Advertisements