SWT 138 – VỀ SỰ THAO TÚNG

Tuần này tụi mình viết về sự thao túng – đây là cách dịch vụng về của từ “manipulation”. Nếu bạn nào có cách dịch hay hơn, xin hãy chỉ cho mình. Và các bạn cũng có thể yêu cầu tụi mình viết về một chủ đề nào đó, miễn là nó liên quan tới xã hội và con người.

Sáng thứ Bảy tuần trước, mình đi bộ ở công viên gần nhà. Dạo này mình được nghỉ học ở nhà viết luận nên mình rất hay đi bộ trong công viên. Ở đây có những ngọn đồi, có một nhà thờ xây bằng gạch đỏ. Bây giờ đang là mùa xuân, nắng ấm và hoa thủy tiên nở đầy những sườn đồi. Bầu trời xanh có những vạch trắng ngang dọc do máy bay bay qua vẽ lại.

Mình ngồi trên đồi, nhìn con kênh, nhìn những người mặc quần áo thể thao sặc sỡ đạp xe hoặc chạy bộ dọc kênh. Hoa cúc trắng nhỏ xíu nở đầy trên bãi cỏ xung quanh mình. Có một bông hoa bồ công anh trên cỏ, và mình ước rồi thổi để gió mang đi những ước mơ của mình.

Đấy là một trong những lúc mình thấy rất hạnh phúc và lạc quan về tương lai. Mình vừa cảm thấy chẳng có sự kết nối nào với những chuyện mọi người vẫn than vãn hoặc thấy bức xúc, nhưng mình cũng cảm thấy mình kết nối với tất cả. Mình cảm thấy tự hào về “thế hệ” của mình, ví dụ như tuần trước mình đọc bài phân tích về Wikipedia của anh Aaron Swartz, ảnh đã viết một thuật toán để đếm số chữ các thành viên tạo ra trên trang.

Kết quả là không giống như Jimmy Wales, người sáng lập ra Wikipedia nghĩ (chỉ có một số ít thành viên cần mẫn, chăm chỉ viết Wiki cho mọi người đọc). Thực ra có một số rất đông các chuyên gia đóng góp nội dung cho Wiki bằng kiến thức của mình, và có một số lượng người nhỏ hơn bền bỉ phụ trách việc biên tập câu chữ, trình bày… để hình thức của các trang Wiki luôn cố định và đẹp đẽ như vậy. Hoặc mình thấy hàng trăm ngàn thành viên của Quora, từ giáo sư được giải Nobel ở trường đại học, tới những em bé 13, 14 tuổi… chia sẻ kiến thức và câu chuyện của mình cho mọi người hàng ngày.

Sáng nay mình đọc một chia sẻ của một anh giai nào đó trên Quora, ảnh phân tích rằng tạo ra một hệ thống tốt thì ok hơn là đặt ra mục tiêu rồi cố gắng thực hiện. Nếu đọc Lão Tử hoặc “The Fifth Discipline” thì sẽ hiểu lời anh nói. Ví dụ, một trong những điều bé xíu trong hệ thống của mình, là trên Instagram, mình chỉ follow những tài khoản post ảnh chó mèo để ngắm tụi nó cho vui, trừ một tài khoản tên là Symmetrybreakfast chuyên đăng ảnh thức ăn.

Đại loại có hai anh yêu nhau sống ở Hackney, London, gần nhà mình. Một anh, mình đoán là Ma Kết, ngày nào cũng làm các món mới cho người yêu, rồi chụp ảnh đăng lên Instagram. Các món anh làm không ngày nào giống ngày nào, nhưng có một đặc điểm chung là lúc nào cũng siêu đẹp. Cho tới nay, anh đã đăng được 877 bức ảnh rồi, tức là đã liên tục 877 ngày anh nấu các món mới cho người yêu, không ngày nào nghỉ.

Mỗi ngày, mình mở Instagram ra, ngắm ảnh chó mèo và nhìn món mới của anh. Mình đoán cũng sẽ có lúc anh giận người yêu, hoặc hai người cãi nhau, hoặc cả hai đi du lịch – không có điều kiện thuận lợi để vào bếp, hoặc có lúc anh bị ốm… nói chung là rất nhiều chuyện xảy ra. Vậy mà không ngày nào mình không nhìn thấy những bức ảnh của anh để thấy vui vẻ yêu đời hơn.

Tuần vừa rồi mình cũng có rất nhiều những niềm vui nho nhỏ: khám phá ra thêm nhiều người hay, nhiều nguồn kiến thức mới – những cách nhìn mới về thế giới.

Bây giờ, vì mới chỉ vừa bắt đầu bước vào những cuộc phiêu lưu mới nên mình chưa thể chia sẻ được gì. Nhưng hôm nay mình đăng bài sớm hơn mọi tuần vì mình phải chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu đó – bây giờ mình cũng hơi có cảm giác lo lắng.

Nhưng mình sẽ trích một câu của Trịnh Công Sơn: “Dường như chúng tôi thoáng biết rằng còn có một cõi hạnh phúc ngoài những bất hạnh mỗi ngày phải biết sống cùng. Phải đi tới mãi và chờ đợi. Nhẫn nại và tiến lên không ngừng. Hai mươi ba năm. Ba mươi năm. Hơn thế nữa và hơn mãi thế nữa. Cho mỗi thế hệ. Đi, đi, đi…”

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements