SWT 139 – KHÓC Ở SÀI GÒN

Người đàn ông ngồi trước tôi im lặng thật lâu khi nghe câu hỏi bật ra. Dường như phải cố gắng lắm để nhớ ra một chuyện đã sâu hun hút trong vùng dĩ vãng. Giờ thì anh kể.:

“…Tôi đậu đại học, xong thì lên Sài Gòn luôn. Mấy thằng cùng xóm kiếm một cái phòng trọ thuê chung cho rẻ. Phòng trọ không có nhà tắm luôn, dùng chung cả khu. Nhưng nghĩ là đi làm cả ngày, đêm về khuya cũng không còn ai tắm thì đến lượt mình vào phòng tắm cũng không bị kẹt. 6 thằng con trai 18 tuổi. Ban ngày cứ đâm đầu đại vào đâu đó kiếm việc làm.

Tôi kiếm ra việc làm bằng cách thấy một quán trà sữa, cứ thế mở cửa vào xin việc. Ngay sau đó, tôi lại kiếm ra một chỗ làm mới, cũng bằng cách đi thẳng vào một quán nhậu xin làm bảo vệ. Tôi làm ở quán nhậu đó một thời gian dài.

Có thời gian học tận Thủ Đức, tôi đạp xe xuống đó học, tối đạp xe về Sài Gòn đi làm bảo vệ. Việc học xao nhãng. Nhưng tôi vẫn làm. Tôi là thằng đàn ông mà. Lúc đó có cái sĩ diện phải tự lập, phải đàng hoàng, phải sống được không cần đến ai. Dần dần, mấy đứa cùng quê, chung phòng trọ không kiếm được việc làm mà không ở lại học đã về quê. Tôi đơn độc hơn nhưng vẫn cắn răng chịu cực ngày đi học. Tối về có khi trực quán nhậu trắng đêm.

Nhưng sau đó, chủ nợ lương. Tới lúc nợ nhiều tháng quá, tôi đành nghỉ. Ngay sau đó, có một anh quen giới thiệu cho đi làm thợ hồ. Là sinh viên làm thợ hồ được mấy cô chú thương lắm. Bưng gạch, đổ cát, đá… nhưng vác nặng các chú cũng làm cho chứ không ép. Thời 20 tuổi, sức khỏe nghĩ lại thấy khủng khiếp. Tôi có thể làm cả buổi sáng, đến chiều đi học không thấy mệt. hHay sáng đạp xe xuống Thủ Đức, đêm đạp về đi làm cũng chẳng bao giờ đuối sức.

Làm phụ hồ kiếm cũng được. Tôi có tiền tự lo cho việc học ở Sài Gòn. Gần Tết, khi chuẩn bị về quê ăn Tết, tôi mới riết ráo đi đòi mấy tháng lương ở quán nhậu nợ. Có hôm đạp xe trời mưa, đạp tới tận nơi, mà người ta cứ khất lần lữa, làm như muốn đuổi mình đi. Tiền không đòi được.

Thấy nhục. Nhục nhã. Rồi đi về.

Đi đòi nợ về, đạp xe, bàn đạp nặng, đêm khuya rồi cũng phải đạp đi đòi vì nghĩ sắp Tết muốn về quê có quà. Thấy nhân cách mình sao rẻ quá.

Tôi khóc.

Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần đến đòi, chây mặt ra, chủ bảo vệ mới trả cho một1,7 triệu bảy tram ngàn -. kKhông bằng một phần ba1/3 số tiền họ nợ. Nhưng Tết rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới đòi được nên tôi cầm đại. Lần đầu tiên cầm số tiền mồ hôi nước mắt của mình mà tôi thấy chát đến thế.

Từ thời sinh viên đến giờ, tôi đã làm rất nhiều thứ để có tiền. Hết làm thợ hồ, tôi đi phát tờ rơi, không lại làm phục vụ ở quán café. Cũng không hiểu bản năng thế nào, tôi luôn mở cửa đi thẳng vào tiệm nào đó hỏi xem có cần việc gì thuê mình không. Có nơi chẳng bao giờ đề biển tuyển gì, nhưng khi mình vô xin lại có việc. Bảo vệ, giữ xe, rửa chén bát… chuyện gì làm cũng kiếm ra tiền.

Ở Sài Gòn này, từ ngày lên đây tôi chưa bao giờ chết đói. Mình cứ làm thì có tiền xài, tiền ăn. Hồi đi học lúc nào tôi cũng cố gắng đi kiếm việc gì đó làm để mình bận rộn, tự lo thân được.

Có một lần duy nhất thấy buồn, là ra trường tôi về một công ty làm. Đó là công việc thực sự đầu tiên khi có bằng tốt nghiệp. Khi ấy tôi yêu vị trí mình làm lắm dù trái ngành, mình sẽ bỏ thật nhiều công sức cho nó, cố gắng hết sức. Các anh chị trong phòng cũng rất tử tế, cố gắng.

Bữa Tất niên cả công ty đi ăn với nhau vui lắm. Tôi cũng tự hứa năm mới sẽ làm việc tốt hơn nữa.

Vậy mà sau đó phòng giải thể. Mấy anh chị và cả tôi nghỉ việc hết…

Tôi thấy buồn vì mình đã cố gắng hết sức mà không được thấy đứa con tinh thần ra đời, không thấy công việc có kết quả.
Nhưng tôi dễ quên. Sau đó lại có việc làm mới.”

Vậy đó, ở Sài Gòn cũng có khi phải khóc…

‪#‎Saigonthithanhhoangdai‬

Khải Đơn

facebook.com/khaidonbook

Advertisements