SWT 143 – LÒNG TIN

Tại Đối thoại chiến lược Shangri-la năm 2013, Thủ tướng Dũng đã mở đầu bài phát biểu của mình bằng một câu rất đáng nhớ: “nếu không có lòng tin thì không thể thành công, việc càng khó càng cần có niềm tin. Việt Nam chúng tôi có câu thành ngữ ‘mất lòng tin là mất tất cả’. Lòng tin là khởi nguồn của mọi quan hệ hữu nghị, hợp tác; là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những toan tính có thể gây ra nguy cơ xung đột”.

Sở dĩ tôi nhớ tới câu nói này của Thủ tướng là bởi hôm nay tôi tình cờ xem được một video clip của chương trình “Cafe Sáng VTV3″ quay lại cuộc trò chuyện giữa nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và nhà báo Lại Văn Sâm. Đối với những bạn chưa biết thì Nhà báo điều tra Đỗ Doãn Hoàng là cây viết phóng sự điều tra kì cựu trong làng báo, là người đầu tiên điều tra và “bỏ tù” một giáo viên nước ngoài xâm hại tình dục trẻ em Việt Nam, là người đang điều tra nhiều đường dây thực phẩm bẩn tại Việt Nam và là người mới đây bị hành hung bởi 3 kẻ ôn đồ một cách dã man. Vụ hành hung này “nổi tiếng” ở chỗ là ngay sau đó các cơ quan công an đã lặp tức bắt tay vào điều tra và đưa ra ánh sáng các nghi phạm chứ không hề làm ngơ.

Nghe NB. Đỗ Doãn Hoàng kể lại chuyện bị côn đồ đánh thế nào trong lúc tác nghiệp phải nói là hết sức thương tâm. Bọn côn đồ dã man tới mức chúng không chỉ đánh cho anh Hoàng bầm dập người mà còn đập nát ngón tay cầm bút của anh. Nếu một xã hội muốn trở nên tiến bộ hơn, muốn trở thành một phần của thế giới văn minh thì nhất định cần phải lên án và bài trừ tất cả những hành động man dợ như thế này.

Các bạn đừng nói với tôi rằng “cực chẳng đã” những kẻ côn đồ kia mới phải sống một cuộc sống khốn khổ khốn nạn như vậy. Tôi dám cá rằng còn nhiều người sống khổ sở hơn những kẻ côn đồ kia nhiều nhưng họ vẫn chọn một cuộc sống lương thiện. Đừng bao giờ biện minh cho những hành động thiếu lương tâm của mình, thiện hay ác dù khó đến mấy luôn luôn là một sự lựa chọn. Chúng ta luôn có quyền chọn quỳ gối đầu hàng trước bóng tối hoặc hiên ngang bước theo con đường đầy ánh sáng.

Tuy nhiên cái làm tôi lo ngại hơn đấy là phản ứng của xã hội, của những người xung quanh. Chúng ta bàng quan, chúng ta vô cảm quá. Những người tử tế còn sót lại dù muốn giúp người khác nhưng cũng e dè vì họ đã mất lòng tin vào xã hội, mất lòng tin vào cái tốt và sự tử tế trong cuộc sống. Tôi nghe bạn bè kể chuyện người gặp tai nạn trên đường mà không ai xông vào cứu giúp, đưa đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta cứ xúm đông xúm đỏ vào nhìn nhìn, ngó ngó mà chẳng ai dám làm gì. Có những người chẳng ra gì thì họ chỉ xúm vào xem để giải trí nhưng những người tốt có khi cũng đứng yên hoặc lặng lẽ rời bước. Vì sao? Vì họ lo rằng giúp xong có khi lại “oan gia”, lại bị người nhà người mình vừa cứu giúp đánh đập hay kiện tụng v.v…

Trong clip có đoạn anh Hoàng kể rằng khi lái xe trên những con đường “vắng và dài hun hút”, nhiều khi anh thấy thương những người phải đi bộ bèn mời người ta lên xe cho đi nhờ. Nhưng từ những người đàn ông cho tới những cô gái, ai cũng nghĩ rằng anh Hoàng đang có ý định “cướp bóc” hay “hiếp dâm”. Tôi không trách những người này, họ sống trong một xã hội quá nguy hiểm và họ phải cảnh giác như vậy thì mới tồn tại được. Hàng ngày chúng ta đi chợ mua thực phẩm rồi ra hàng, quán ăn uống mà không biết rằng mình đã ăn bao nhiêu thực phẩm bẩn và có bao nhiêu người sẵn sàng đầu độc mình, đầu độc cả một xã hội để làm tiền. Cứ như vậy thì chẳng trách chúng ta lại mất niềm tin vào sự tử tế, mất niềm tin vào một xã hội an toàn. Lòng tin xã hội bị xói mòn thì chúng ta còn dám kì vọng gì vào tương lai?

Là người theo học ngành Quan hệ quốc tế, chuyện tôi quan tâm tới các vấn đề chính trị – đối ngoại, thời sự quốc tế hơn là các diễn biến trong nước là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng tôi vẫn luôn quan niệm rằng, đất nước phải yên ổn, nội bộ phải vững mạnh mới đối phó được với kẻ thù ở bên ngoài. Ngày nào dân mình còn đánh nhau, giết nhau, đầu độc nhau thì chẳng cần thế lực bên ngoài nào phải làm gì, chúng ta sẽ chết dần chết mòn, sẽ mất nước.

Hơn lúc nào hết, chúng ta – những người dân, cần một niềm tin, một tia hi vọng để bấu víu lấy, để chiến đấu vì một ngày mai tươi sáng hơn và truyền niềm tin này cho những người còn lại. “Mất lòng tin là mất tất cả”, đã đến lúc chúng ta cùng nhau gây dựng lại lòng tin trong xã hội này.

Ngô Di Lân

facebook.com/ngodilan

Advertisements