SWT 146 – CHUYỆN ÍT CHỮ

“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so” – Mark Twain.
(Không hẳn những điều bạn không biết đẩy bạn vào những rắc rối, mà là những chuyện bạn tin chắc chắn đúng nhưng không phải vậy)

——

Chị Cáo tò mò lắm, hôm nay thấy Tí Hon đem sách và bảng đen ra vạch vạch, vẽ vẽ gì đó. Nhìn rất ư là phức tạp.

“Tí Hon, sao không tập bay đi, ngồi vẽ vời gì đó?”
“Em đang học Động Lực Học, về trọng lực, hướng gió, các lực tác động… Để giúp em bay!”
“Ơ, nhiều chuyện thế hả? Chị cứ tưởng chỉ cần nhảy một phát, vỗ vỗ cánh là bay được?”
“Em cũng nghĩ thế… Nhưng thì ra nó không đơn giản vậy!”.

Đã bao lần Tí Hon, đúng y hiểu biết muôn thuở ấy, mà thực hiện: Cũng nhảy, vỗ cánh, vỗ nhanh và mạnh. Nhưng lần nào cũng té cái chạch. Thực tế là, để thành công người ta không phải cứ kiên nhẫn, nhiệt huyết, chăm chỉ và có giấc mơ là đủ. Tất cả những cái kiên nhẫn và đam mê chỉ để giúp người ta không từ bỏ trên chặng đường gian nan để đạt đến một thứ: Hiểu Biết. Chính Hiểu Biết mới khiến người ta đạt được những điều mình muốn.

Vốn thường, người ta hay nghĩ hiểu biết là kiến thức từ trường lớp và sách vở. Thực tế, hiểu biết là sự tìm tòi và thấu hiểu những thông tin bên ngoài trang sách, là sự hiểu biết người khác, hiểu biết thời cơ, hiểu biết tất cả những điều xung quanh đích đến của họ, và quan trọng nhất là hiểu biết chính mình.

“Em không thể cứ làm đi làm lại những nổ lực này, ngày nào nhảy, vỗ cánh và vỗ cánh, mà mong chờ một kết quả tốt hơn được. Để bay được, em phải thử cái gì đó khác hơn. Vì vậy, em phải nghiên cứu…”.

Tí Hon đã cố gắng tập vỗ cánh cả triệu lần. Không thành công. Nó đã đi hỏi các bạn chim giỏi bay lượn nhất. Ai cũng bảo động tác của Tí Hon “chuẩn không cần chỉnh”. Nếu Tí Hon sinh ra là một chú chim, chắc nó đã bay giỏi nhất vùng. Nhưng nó là một con gà.

Sau lần thứ một triệu, nó không thể tiếp tục đổ tại xui xẻo, hoặc nó chưa đủ cố gắng nữa. Quyết tâm nó đã còn thừa, chỉ có điều hiểu biết của nó về sự bay lượn có vẻ chưa đúng đắn lắm. Có thể nó đã tiếp cận sai cách.

Chim sinh ra đã bay được như một bản năng, bay mà không cần tìm hiểu nguyên nhân và định luật. Vì thế, Tí Hon không thể tìm được sự “hiểu biết” nó cần từ những loài biết bay. Ngược lại, trước giờ chưa có con gà nào ôm ấp giấc mộng bay lượn, nên sẽ chẳng có ai có thể truyền cho Tí Hon kinh nghiệm bay dành cho gà. Có những lúc, tự thân mình phải đi tìm ra những hiểu biết.

Nhưng, Tí Hon hãy còn may mắn, vì nó đã sớm nhận ra nó cần tìm hiểu cái gì. Chí ít, nó đã nhìn được và dũng cảm chấp nhận sự thật là tất cả những điều nó từng biết, đã tích lũy lâu nay, đến một này đã không còn đầy đủ và nó lại phải tiếp tục tìm tòi một lĩnh vực mới. Bắt đầu từ số không.

Chị Cáo thì bảo rằng đó là sự khiêm tốn: “Tí Hon hãy ráng giữ lấy điều này. Vì những người ham học hỏi, biết những điều mình biết là chưa đủ. Sẵn sàng xếp lại những thứ đã biết, để học và chấp nhận những cái mới. Như vậy mới là khiêm tốn. À, mà Tí Hon cũng dạy chị về Động lực học đi, để chị hái nho trên cây”.

Mai Anh D’s ebook

facebook.com/MaiAnhDsEbooks

Advertisements