SWT 147 – LỬA VÀ OXY

Vào 4 giờ 14 phút chiều một ngày khoảng bốn năm trước, tức là vào một buổi chiều thứ năm nào đấy, hắn đã viết mấy câu này:

“10.000 giờ…

Cố gắng cắn răng viết, viết, viết và viết dù biết chả có ai đọc. Nhưng vì nếu viết 10.000 giờ thì mình sẽ thành tài, cho nên cứ tiếp tục cắn răng mà viết.”

Hắn đã không làm như mình nói.

Sau cái ngày mà status này ra đời trên Facebook, hắn viết thêm 7 bài nữa trên ecoblader. Rồi buông bàn phím.

Suốt mấy tháng ròng hắn chả viết nổi bài nào. Vì chẳng ai đọc cả. Tính ra hắn kiên cường bằng mồm được đúng một tháng.

Rõ là đời chả như mơ. Chẳng thà người ta đọc xong và ném đá. Đằng này chả có ai đọc. Hắn như khách lữ hành đi trên sa mạc. Chẳng ai biết. Thậm chí còn tệ hơn, vì ít ra khách lữ hành sa mạc còn có mặt trời làm khó làm dễ.

Ở bài post cuối cùng, tức là bài thứ 7 sau cái status ấy, hắn lấy một cái hình và đố mọi người. Hy vọng.

Chẳng ai trả lời… Đậu xanh.

Niềm đam mê chẳng có sự chú ý lụi dần như ngọn lửa thiếu oxy. Nó tắt ngấm.

Bẵng đi ít lâu, chắc cũng phải gần nửa năm, trong lúc ngồi ngáp ruồi ở giảng đường, thằng bạn hắn vừa chơi Bejeweled vừa hỏi bâng quơ: “Mày không viết ecoblader nữa hả? Sao vậy? Thấy hay mà.” Rồi nó cắm đầu, bặm môi quẹt quẹt hòng phá được miếng đất kim cương trong game.

Cái nhà kế bên lớp học đang nướng thịt. Có tiếng thằng con vọng lên:

– Ba ơi than tắt rồi!

– Thì mày lấy quạt quạt nó lên lại đi. Trời ơi ngu quá vậy hả con! Mày tưởng than nó tự cháy cho mày chắc?

Mấy hôm sau hắn viết lại bài. Rồi hắn viết mỗi tuần một bài. Rồi mỗi ngày một bài. Rồi mỗi ngày nhiều bài. Rồi gạch bỏ. Rồi viết lại. Rồi lại gạch bỏ. Tính đi tính lại hắn làm thế đã được bốn năm.

Người ta nghĩ đam mê như ngọn lửa, có thể tự nó bùng lên mãi mãi. Nhiều người nói thế. Đúng hơn là mọi diễn giả đều nói thế. Đúng là mấy người thuộc hệ gió không thể hiểu được lửa là gì.

Chỉ có gió mới tự nhiên mà có. Lửa thì không.

Ngọn lửa muốn sống cần có oxy.

Ecoblader

facebook.com/ecoblader

Advertisements