SWT 148 – TẠ DI ĐAN

Bạn nam trong hình là Tạ Di Đan, người vừa gây chú ý với việc trở thành thiếu niên gốc Việt đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Mỹ Barack Obama khi mới 16 tuổi.

Di Đan có một bảng dài thành tích về hướng đạo, được bầu chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất Quận Cam (Hoa Kỳ), trước khi có vinh dự “đấm tay” với người đàn ông quyền lực nhất thế giới tại Nhà trắng.

Tuy nhiên, nỗ lực và các thành tích “siêu xuất sắc” mà Di Đan đạt được, lại không khiến mình ấn tượng bằng 3 câu chuyện rất nhỏ và giản dị xung quanh cậu ấy.

13015416_635067753311984_4410339229050593759_n

Câu chuyện 1 – Học cả từ những người thất bại:

Tên của Di Đan được đặt với chữ Di trong Phật Di Lặc và chữ Đan mang ý nghĩa đơn giản là đan kết. Cha của Di Đan nói rằng ông muốn con trai mình sau này có tinh thần lạc quan, hay vui cười và có khả năng kết nối mọi người lại với nhau.

Với tinh thần đó, ngay từ khi một tuổi, Đan đã được cha mẹ tích cực đưa ra ngoài, gặp gỡ với nhiều người xung quanh và trò chuyện với những mảnh đời khác nhau, chứ không chỉ những người giàu có theo cách mà nhiều bạn trẻ Việt Nam đang thực hiện.

Cha của Đan nói, những người này có thể thành công hay thất bại nhưng qua những cuộc trò chuyện, Đan có thể nhận thức được giá trị của lao động, kết quả của sự chịu khó và ý nghĩa của lòng từ tâm.

Câu chuyện 2 – Tìm kiếm sự giúp đỡ từ trong chính gia đình:

Cha của Di Đan là ông Tạ Ngọc Lữ, sinh sống tại một làng chài nhỏ ở Vũng Tàu. Ông sang Mỹ định cư năm 1981, khi đang học dở lớp 6. Trong những năm sau đó, ông nỗ lực bắt đầu lại việc học trung học ở Mỹ và tranh thủ làm thêm để kiếm tiền gửi về cho gia đình trước khi lấy bằng kỹ sư.

Cách đây hai năm, ông Lữ thông báo với vợ con rằng ông có thể sẽ mất công việc kỹ sư phần mềm và với số tiền tích cóp được bấy lâu, gia đình họ vẫn đủ sống nhưng sẽ phải hạn chế các khoản chi tiêu.

Điều này nghe có lạ lẫm với bạn không?

Bài học rút ra ở đây là chúng ta luôn cần có những khoản dự phòng cho mọi bất trắc xảy ra trong cuộc sống. Bất kể công việc hiện tại có “tốt” đến đâu. Tất nhiên, điều này thì nhiều người thực hiện. Nhưng ngay lập tức chia sẻ thẳng thắn với những người trong gia đình về tình hình tài chính cá nhân và đề nghị sự hỗ trợ là việc ít người Việt Nam làm được.

Lý do được đưa ra thường là “không muốn bố/mẹ/vợ/con/gia đình lo lắng”. Nhưng hãy thử suy nghĩ, bạn sẽ thấy cách làm của ông Lữ là giải pháp tối ưu hơn.

Câu chuyện 3 – Tư tưởng “hai chuyện này là riêng biệt”

Chính trong giai đoạn gia đình gặp khó khăn, Đan đã có ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Đồng bạc Thông minh nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và cách thức giúp các học sinh trung học biết quản lý tiền bạc và hiểu được giá trị của việc tiết kiệm tiền từ khi còn trẻ. Trong dự án dài 20 tháng này, Đan đã nhiều lần vấp phải những rào cản tưởng không qua được.

Một trong những “tai nạn” là việc Đan bị đưa lên phòng hiệu trưởng vì cho bạn mượn điện thoại trong giờ học. Đan rất lo lắng vì nghĩ rằng điều này có thể khiến ước mơ thành lập câu lạc bộ của mình trở nên xa vời. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng khẳng định rằng “hai chuyện này là riêng biệt”. Vậy nên, dù bị phạt, Đan vẫn vui vẻ và bắt tay thầy hiệu trưởng thật chắc trước khi rời đi.

Trong thực tế, sau tai nạn đã kể trên, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Đan vẫn tổ chức thành công một hội thảo 700 người và còn có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính bang California.

Tất nhiên, rất khó kết luận rằng thành công lần ấy của Đan có ảnh hưởng gì từ sự bao dung của thầy hiệu trưởng hay không, và nếu có thì là nhiều hay ít. Nhưng Rõ ràng, cách xử lý “hai chuyện này là riêng biệt” của ông Hiệu trưởng là một kiểu tư tưởng mà nhiều người trong số chúng ta nên suy ngẫm. Nhất là khi, rất nhiều người đang sẵn sàng đánh đồng nhân vật trong phim với “nhân cách” một con người có thật ở ngoài đời.

(Hình NVCC/VnE)

Nguyễn Ngọc Long

facebook.com/nguyenngoclong1983

Advertisements