SWT 155 – TỪ BỎ

Gần đây tôi có đọc 1 vài bài báo về Lee Hyori từ bỏ cuộc sống xa hoa sau 15 năm hoạt động showbiz để đến với cuộc sống giản dị ở đảo Jeju. Điều đọng lại duy nhất ở bài báo đó là cô ấy phải biết từ bỏ.

Hơn 1 năm trước, khi tôi chuyển từ HN vào SG làm việc, đêm cuối ngồi pack đồ, vì cũng ko tiện chuyển hết đồ qua máy bay, nên tôi bỏ phần nhiều đồ đạc lại. Toàn bộ Vali 27kg chỉ chứa đủ mấy bộ quần áo cần thiết mặc đi làm. Đêm đó tôi ngồi tiếc mấy cái váy đẹp, mấy cái giầy xinh, bộ đồ mỹ phẩm bao lâu dành dụm mua được, cả đồ nghề, giầy dép leo núi,.. nhiều thứ chưa cần thiết tôi để lại hết. Còn lại gói gọn xinh đẹp trong cái vali.

Sau 3 tháng vào SG, mọi thứ lại được sắm sửa lại.

Giờ thì bạn bè đã biết, tôi đã chuyển ra lại HN. Ngày quyết định ra lại HN cũng y hệt cái cảm giác ngày trước, mà có khi còn chóng vánh hơn. Từ ngày đặt vé đến lúc trả nhà, pack chỉ vẻn vẹn 2 ngày. Toàn bộ cũng đã để lại ở SG.

Cũng kể từ ngày vào SG, tôi cũng không còn đi xe máy. Phần vì cũng chưa có mua lại được xe khác, phần vì sau 1 thời gian dài phải cảm ơn Uber, Grap, xe buýt và đi bộ nữa,… thì việc đi lại của tôi đơn giản hơn nhiều. Thấy sao đâu nhỉ? Sao ai cũng phải đặt ra mục tiêu nhà cửa xe cộ? Chẳng may lũ cuốn 1 cái thì sao?

Về HN, sau hơn 1 năm không đi xe, tôi lại có hứng với chiếc xe Cub 82 cổ của ông nội. Thế là ông tặng lại tôi. Tôi đi vì thích nó thôi, còn ai cũng biết nó chẳng đẹp đẽ hay bóng bảy gì. Mọi thứ đều cũ kỹ. Một hôm vào Vincom, tôi gửi xe ngay đoạn Thái Phiên. Anh trông xe hồn nhiên hỏi:

– Em trông thế này, mà đi em xe cùi này ah?

Tôi im lặng 1 lúc, tính đi luôn, thế rồi chẳng hiểu sao, tôi quay lại nói với anh ấy:

– Vậy nếu em chẳng có đủ tiền mua 1 cái xe, mà chỉ còn khoảng 100k trong túi, em sẽ đi 1 chiếc taxi đẹp đẽ đến đây, anh trông em có sang hơn không? Và như thế liệu anh có được 20k tiền gửi xe của em lúc này, trong khi nếu em tinh ý hơn thì em đã gửi xe dưới hầm Vincom với giá 3k một cách lịch sự hơn không?

Tôi bỏ đi và không nhìn lại.

Đợt sau đó, bạn trai tôi có đem xe tôi đi sửa, tân trang lại xe hoàn toàn với một màu xe mới, chẳng còn nhận ra cái cũ kỹ của nó. Và đương nhiên, mọi người đều thích chiếc xe đáng yêu ấy. Nó còn có cả chiếc giỏ mây rất Vintage. Chẳng ai dè bỉu. Tôi cũng yêu nó, cảm ơn bạn trai tôi nhiều, nhưng tôi đi vẫn chỉ vì tôi thích, như trước kia.

Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi mất nhiều thứ, mà đúng hơn là tôi chẳng có gì để mất nữa :)). Cứ có rồi lại mất, lại phải bỏ đi. Được cái, vẫn bình tĩnh sống. Dở miệng có thất nghiệp, thì vẫn còn sức, còn bàn tay, cũng tính đi làm bồi bàn ở quán cafe, nói chuyện hằng ngày với khách hàng, âu cũng thấy vui. Ở đất nước kia, họ còn không màng đến kinh tế, chỉ cần quan tâm đến hạnh phúc cơ mà?

Bhutan, my must-go destination 🙂

Ngoc Tran

facebook.com/Kay107

Advertisements