SWT 158 – LÀM SAO ĐỂ DÂN TA CƯỜNG THỊNH?

KHOA HỌC CƠ BẢN HAY KHOA HỌC ỨNG DỤNG?

Bàn tròn thảo luận trên page Vật lý Thiên văn.

—–

Xin tiếp lời xíu, trước đây mình cũng như bạn, thích thiên văn, nhưng rồi không quan tâm nữa vì nó không gần với cơm áo gạo tiền của anh em, mọi thứ có vẻ xa vời không cần thiết.

Mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, làm sao để dân ta cường thịnh, tại sao nước Mỹ giàu như thế? Cái này có vẻ đáng nghiên cứu hơn là khoa học vũ trụ nhỉ.

Hóa ra khi càng học, mình càng biết rằng: khoa học chính là chìa khóa giúp cho nước Mỹ giàu có. Họ luôn dẫn đầu công nghệ… Hầu hết mọi thứ chúng ta có quanh mình, từ điện xoay chiều , điện thoại, hệ điều hành, cái cờ lê…đều là phát mình của người Mỹ cả. Cải tiến và dẫn đầu công nghệ là chìa khóa của thịnh vượng. Hẳn nhiên khi nói tới thịnh vượng cần nhiều yếu tố khác nữa như : thể chế, giáo dục, nền triết lý mà quốc gia đó theo đuổi…vv, nhưng chung cuộc lại chìa khóa của thịnh vượng vẫn nằm trong khoa học, mà vai trò rất lớn là khoa học cơ bản.

Khoa học thiên văn là khoa học cơ bản. Nó không mang lại hiệu quả trực tiếp, nhưng phát kiến của nó mang lại nhiều thành quả ngoài sức tưởng tượng và tính toán của con người.

Xin kể ra đây 3 ví dụ nhỏ xíu về vai trò không ngờ của khoa học cơ bản:

Ví dụ 1: Hệ nhị phân

Được nhà toán học Ấn Độ phát minh vào thế kỷ thứ 3 tCN. Suốt dọc 23 thế kỷ, nó đơn thuần chỉ là một phát kiến toán học. Đến năm 1854, nhà toán học người Anh, George Boole, đã cho xuất bản một bài viết chi tiết về một hệ thống lôgic mà sau này được biết là đại số Boole, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử toán học. Hệ thống lôgic của ông đã trở thành nền tảng trong việc kiến tạo hệ nhị phân, đặc biệt trong việc thực thi hệ thống này trên bảng điện tử.
Năm 1937, nhà toán học và kỹ sư điện tử người Mỹ, Claude Elwood Shannon, viết một luận án cử nhân tại MIT, trình bày phương thức kiến tạo hệ thống đại số Boole và số học nhị phân dùng các rơ-le và công tắc lần đầu tiên trong lịch sử. Bài viết với đầu đề “Bản phân tích tượng hình của mạch điện dùng rơ-le và công tắc” (A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits). Bản luận án của ông đã được chứng minh là có tính khả thi trong việc thiết kế mạch điện kỹ thuật số.

Ngày nay, chúng ta có máy tính, điện thoại, xe thông mình, nhà thông minh… tất cả nhờ vào công trình toán học cơ bản trên. Có lẽ khi nghiên cứu về hệ nhị phân, các nhà khoa học trên đã chẳng hình dung tới thời mà mọi mặt của đời sống đều liên quan tới phát minh của họ.

Một pháp minh trong khoa học cơ bản, ngay lúc nó ra đời, không làm cho ai no được cả, nhưng nó là tiền đề để mang tới những đổi thay không thể ngờ. Nước Mỹ luôn chú trọng chuyện này, là đó cũng là lý do vì sao họ dẫn đầu công nghệ.

Ví dụ 2: Máy quét CT (ngắn thôi :))

Máy Quét CT, ban đầu là những phát minh chỉ để phục vụ cho khoa học vũ trụ. Khi kết hợp lại, ứng dụng của nó cứu được rất nhiều mạng người, cụ thể là phát hiện ung thư, kiểm tra chấn thương sọ não.

Ví dụ 3: Khai khoáng vụ trụ

Bao xung quanh trái đất là vô số những thiên thạch chứa rất nhiều khoáng sản quý như vàng, bạc, kim cương, sắt…với trữ lượng vô tận. Người ta ước tính, chỉ cần kéo 1 chục thiên thạch có vàng quanh trái đất về, cũng bằng tồng số vàng mà toàn bộ mấy ngàn năm lịch sử nhân loại đã khai thác (~160 ngàn tấn). Đó chỉ là vàng, còn vô số khoáng sản khác đang lơ lửng trên đầu chúng ta, chờ con người khai thác. Bạn thử hình dung coi, mọi cuộc chiến trên trái đất này chung quy cũng là vì xung đột quyền lợi, tranh chấp tài nguyên. Thử tưởng tượng, một ngày nào đó khi vàng, bạc, sắt, thừa mứa và rẻ rúng, người ta có còn cần đánh nhau chăng?

Vấn đề hiện tại là, để làm được một tên lửa bay lên tới thiên thạch, rồi mang nó về, tốn cả tỷ USD, nên chắc khi mang về rồi thì không đủ lời, nên chưa triển khai được. Không đủ lợi nhuận vì 90% kinh phí để đưa tên lửa lên vũ trụ là chi cho nhiên liệu đưa nó ra khỏi khí quyển. Nếu có cách nào khác đưa tàu không gian ra vũ trụ mà không tốn kém như hiện nay thì chắc là ngành khai khoáng vũ trụ sẽ ăn nên làm ra lắm.

Vây có ai nghiên cứu cái này chưa? Xin thưa là NASA đã và đang nghiên cứu đó. Cụ thể là ý tưởng thang máy vũ trụ, hay ý tưởng dùng laze để đẩy tàu… thậm chí dùng động cơ là 1 vụ nổ hạt nhân siêu nhỏ để đẩy tàu từ từ lên vũ trụ… Tất cả chỉ là ý tưởng, nhưng mình rất mong ngày nào đó sẽ thành công.

Mới đây, page có công bố tin là NASA đang trong giai đoạn hoàn thiện công nghệ dùng tàu laze đưa phi thuyền lên sao hỏa chỉ trong vài ngày… Đây là một dấu hiệu lạc quan rằng khai khoáng vũ trụ sẽ khả thi trong 40-50 năm nữa.

—–

P/S: ở đây có bạn học kinh tế nói là vàng nhiều quá thì cũng như “vàng dẻo” thôi, chẳng có giá trị gì. Xin thưa là vàng nếu nhiều quá thì đúng là không còn được dùng trong thanh toán, nhưng máy móc linh kiện điện tử dùng vàng thường có hiệu suất rất tốt, vì vàng dẫn diện rất tốt. Mới đây APPLE công bố là mỗi năm họ thu hồi được 1 tấn vàng từ chương trình Apple Return của họ.

Do đó, nghiên cứu thiên văn cũng là nghiên cứu cách để giảm nghèo đói cho nhân loại.

Advertisements