SWT 160 – CẢM XÚC THÁNG TƯ

Bà Nội mất, một năm sau Cô Út lại từ giã cỏi đời ở lứa tuổi 18. Ngôi nhà bây giờ càng vắng vẻ hơn, nó đã biết tự giặt đồ và học ngày càng tiến bộ hơn. Lúc mới ra Rạch Giá nó phải học lại lớp 1, nhưng sự dạy dỗ của cô Năm chỉ sau vài tháng nó đã đọc thông viết thạo.

Mỗi sáng, ông nội thường dẫn nó lên quán Cà phê Bác 8 Khanh trên đường Hàm Nghi để dùng điểm tâm. Khu vực này mỗi sáng thật đông vui. Cách Quán Bác 8 không xa, ngay góc ngã tư Hàm Nghi – Huỳnh Tịnh Của là quán cà phê của ông Chín Tiệm, ở đó có quán cháo lòng bán rất ngon. Đối diện quán Bác, nhà ông Cả Sườn bán bánh bao, trước sân có gánh bánh ướt của Bà Hai. Đây là món khoái khẩu của nó, món này hình như đã thất truyền từ ngày Bà Hai qua đời.

Thật ra món này cũng đơn giản: Bánh làm bằng bột gạo trắng tươi, mềm chứ không dai như bánh bây giờ, nhân bánh giống như nhân bánh mặn gồm củ sắn sắc hạt lựu, thịt băm, tôm xào, chan nước cốt dừa, nước mắm ớt. Ngon tuyệt! Ông nội thường kêu ly “Xây chừng” (cà phê đen nóng) và không quên rót ra cho nó ít vào cái dĩa! Cà phê Bác 8 pha bằng vợt chứ không pha bằng phin nhưng thơm phức.

Thỉnh thoảng, để đổi khẩu vị ông dẫn nó ra quán Cà phê Hai Căn bên hông chợ Nhà Lồng – ngay góc đường Phan Bội Châu. Ở đây có món bún cá Kiên Giang nổi tiếng nhất Rạch Giá.
Cô Năm thì tranh thủ lúc không có giờ dạy ra bán thuốc là ở quán Bác 8 để kiếm thêm tiền chợ, Thuốc là phổ biến lúc này là Smiit (Sơ Mít), Capstan… Nó nghe mấy người trong quán nói với nhau: “Sơ mít nói ít hiểu nhiều”, hay “Một ngàn lời nói không bằng 1 làn khói Capstan”… nhưng nó chẳng nghĩa là gì. Một thời gian sau, cô Năm cũng nghỉ dạy hẳn để ở nhà bán thuốc lá, dù cô là một giáo viên dạy rất giỏi.

Sau buổi sáng, ông nội đưa nó về và để nó trong nhà, khóa cửa trái bên ngoài để đi ra tiệm hớt tóc của ông. Ông sơ nó chơi bời lêu lỏng. Nhiệm vụ nó phải giải quyết hơn chục bài toán mà cô Năm đã cho. Làm xong bài tập, nó chẳng biết làm gì cả nên lục sách của cô Năm để đọc nào là Thép đã tôi thế đấy, Sông Đông êm đềm… cuốn nào cũng dầy cui và rất khó hiểu, nhưng lâu dần nó cũng nghiện đọc sách hồi nào không hay.

Tiếng mấy đứa trong xóm lại tiếp tục vang lên trước nhà, nó mở cửa sổ ngó ra thấy tụi thằng Hồ con Bác Hai Kè, Thằng Chuột em bạn dì với nó và nhiều đứa nữa tụ tập chơi đá dế, tạt lon, đánh bài cào ăn thua bằng mấy tờ vé số dò rồi…Nó chỉ biết nhìn tụi nó chơi qua khung cửa sổ! Ngó lên ngọn dừa trước nhà xuyên qua kẽ lá là đám mây trắng lững lờ trôi, đàn chim sẻ đậu trên cây Ăng- ten ríu rít vui đùa, nó lại nhớ về quê. Ba năm rồi nó chưa được về quê, má thì lâu lâu mới ra thăm nó, mỗi lần như thế nó đều khóc đòi về theo. Má phải dỗ dành: “Ráng ở đây học đi con, vài hôm nữa Má dẫn em con ra chơi với con.” Nói xong Má quơ vội cái nón lá, xách cái giỏ đan bằng dây lác đi một mạch ra đầu hẻm, mặc cho nó quẩy khóc.

Sáng nay, cô Năm chợ về đưa cho nó 2 cái bánh bò chan nước cốt dừa thơm phức: Con ăn đi, có bà nào ở ngoài đường gửi cho con đó. Nó hồn nhiên hỏi: “Bà nào vậy cô?” Cô trả lời: “Không biết nữa.” Nó nhìn 2 cái bánh mà lòng đầy nghi hoặc hay là… Nó vội chạy ra đầu hẻm nhìn dáo dác về 2 phía nhưng chẳng thấy bóng dáng của má. Sao má không ghé thăm con?

Buổi trưa, ông nội về nó xin ông hè này cho về thăm Má. Ông nói: “Nếu cuối năm học được lãnh thưởng ông cho về! Đừng có ham chơi! Ráng học sau này có cái nghề nuôi thân suốt đời, ông có để cho mày cả núi vàng cũng hết!”

Trời, một núi vàng bán biết bao nhiêu tiền! Nó nghĩ thế nhưng dc vế nhà thăm má là vui rồi.
Cuối năm học nó được hạng nhất lớp luôn mới oách chứ! Phần thưởng nó nhận được là 20 quyển tập 96 trang và 1 hộp bút chì màu sáp. Thế là ước mơ sắp thành hiện thực. Nó lấy 10 quyển tập và hộp viết bỏ vào cặp đem về làm quà cho thằng em. Chắc nó vui lắm đây. Suốt đêm đó, nó trằn trọc mãi mong trời mau sáng. Bốn giờ sáng, hai ông cháu thức dậy lội bộ ra bến xe.

Nó hăng hái bước theo ông từ Đường Đinh Tiên Hoàng, qua Hàm Nghi có hàng me trồng 2 bên đường, đến cửa Chợ Nhà Lồng có tượng ông Nguyễn đang cầm kiếm đứng uy nghi. Rẽ phải là đường Lê Lợi có rạp chiếu bóng Nghệ Đô, nơi nó được xem bộ phim đầu tiên trong đời là AliBaBa và 40 tên cướp. Thắng tiến đến Cầu Đúc, gió biển thổi vào mát rượi làm cho nó cảm thấy thật khoan khoái và hứng khởi. Ông nội đi hơi nhanh nên nó phải lúp xúp chạy theo. Đến đường Nguyễn Trung Trực, qua các ngã tư Xã Mai, Chùa Tam Bảo, Ngã Tư Tin Lành có Nhà Thờ Tin Lành, Ngã Tư Am Ông Địa…ông đều nói tên cho nó biết sau này không sợ đi lạc.

Cổng Tam Quan sừng sững hiện ra vậy là sắp tới bến xe rồi (Bến xe là chỗ đường Lạc Hồng và Nhà Thiếu Nhi Lạc Hồng hiện nay). Mới giờ này mà bến xe đã chật ních người, hai ông cháu vội đứng xếp hàng chờ mua vé. Mặt trời ngày càng lên cao, mà đoàn người xếp hàng trước phòng vé còn dài đằng dặc. Bụng đói, khát nước, chân cũng mỏi nhừ nhưng nó không dám than nữa lời với nội. Cuối cùng, cũng tới lượt nội mua vé: “Bán cho tôi 2 vé đi Đường Xuồng!”

Một giọng nói đanh thép và quyền lực vang lên: “Hết vé rồi! Mai đến sớm!”

“Thôi về con!”, ông nói. Đường về sao xa thăm thẳm!

—–

Xin chân thành cám ơn các thầy cô, anh chị, các bạn và các em đã theo dỏi, khích lệ và ủng hộ loạt bài viết CẢM XÚC THÁNG TƯ của Hữu Trạng. Xin phép dừng tại đây! Hẹn khi nào có thời gian sẽ ghi lại những kỹ niệm đẹp thời học sinh ở trường Vĩnh Thanh Vân và những người bạn thời niên thiếu nơi mảnh đất Rạch Giá thân yêu!

Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân của mình!

Nguyễn Hữu Trạng

facebook.com/trang.nguyenhuu.31

Advertisements