SWT 163 – VỀ SỰ HOÀI NGHI

Tuần này tụi mình viết về sự hoài nghi. Đây là chủ đề mình đã nói rất nhiều lần, và bây giờ lại nói tiếp, vì hiện tại, qua những quan sát về các chuyện xảy ra, mình nghĩ óc hoài nghi là một phẩm chất cực kỳ quan trọng, nói thêm lần này nữa cũng không thừa hihi. Với mình thì nó là một phần của sự tự tin – tin vào tư duy độc lập của mình.

Suốt một tháng vừa qua ngồi nhà viết luận, mình đã có dịp trải nghiệm điều này. Sau rất nhiều máu và nước mắt (haha, có những lúc 3h sáng mình tỉnh dậy và òa khóc vì quá căng thẳng), bây giờ đọc lại các bài luận mình cảm thấy khá tự hào – có một bài luận mình chứng minh tòa đã xử sai trong một vụ khá nổi tiếng, hai bài luận mình chứng minh lý thuyết về Social Systems của Luhmann sai, một bài luận mình làm empirical research mà trước lúc nộp bài 1 ngày mình vẫn chưa biết xử lý dữ liệu thế nào (cảm ơn Hoài đã giúp sức)…

Nói chung tất cả đều rất liều lĩnh, và tất cả là tự mình lựa chọn, tự mình làm khó mình chứ không ai bắt cả. Thậm chí mình còn được trường cho đi Budapest dự hội thảo và trường đã đặt vé máy bay và khách sạn, nhưng mình thấy may mắn vì mình đã ở nhà và viết luận và đã cố gắng hết sức.

Khi gửi đề cương hai bài luận chứng minh Luhmann sai, mình chờ mãi không thấy hai ông giáo sư trả lời. Mình viết thư hỏi một ông thầy khác là hai ổng có ốm đau gì không, nhưng không, hai ổng chả làm sao hết. Mình hỏi vòng quanh mấy thằng bạn người Anh xem nó nghĩ gì về ý tưởng của mình, tụi nó bảo: Nói Luhmann sai là một khẳng định khá táo bạo, mày nên nghĩ kỹ lại xem có làm được không. Mình bảo: Tao sẽ cố hết sức để trình bày những gì tao nghĩ, điểm số không quan trọng.

Tối hôm trước khi nộp bài, mình nhận được email của ông giáo sư. Chỉ còn 12 tiếng, và theo như ý ổng thì minh có sai sót, mình phải đọc thêm cái này cái kia nếu muốn hoàn thiện bài. Nhưng mình cười sung sướng cả đêm, vì mình biết mình đã đúng.

Ngay cả lúc căng thẳng như vậy, và không biết kết quả ra sao, mình vẫn cảm thấy mình nhận được món quà tuyệt vời của sự dũng cảm. Mình nghĩ mãi xem nếu được chọn lại, mình có làm như vậy không, và câu trả lời là có. Mình cảm thấy rất tự hào về bản thân. Mình không thấy hối tiếc gì cả. Mình cảm thấy tự tin.

Hồi đó, Hoài bạn mình có kể cho mình nghe truyện “Con mèo và con chuột bạn thân của nó”, tác giả là ông Luis Sepúlveda, cũng là người viết quyển “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”. Bạn mình kể là có một con mèo già đã bị mù, hồi trẻ nó rất thích phiêu lưu, nhưng bây giờ vì vừa già vừa mù nên nó phải ở yên một chỗ. Rồi nó kết bạn với một con chuột, và dần dần con chuột trở thành đôi mắt của nó.

Một ngày, con mèo quyết định sẽ tiếp tục phiêu lưu, nhờ chuột bám vào cổ và chỉ dẫn, nó sẽ nhảy qua các mái nhà như hồi còn là một con mèo dũng mãnh. Con chuột rất sợ nhưng vẫn chỉ đường, và điều kỳ diệu đã xảy ra: con mèo nhảy thành công.

Từ đó, hai con ngao du khắp nơi. Con mèo đã cho con chuột thấy là không cần phải sợ hãi.

Mình bảo Hoài: Trời, sợ gì chứ, con mèo mà bị ngã thì nó vẫn đáp xuống đất an toàn được mà.

Hoài bảo mình: Haha thì con mèo trong truyện cũng nói y như thế. Thế nên tớ mới bảo truyện giống tớ và ấy.

Đại loại bạn mình bảo rằng truyện có hai ý nghĩa, một là tình bạn thực sự là bù đắp cho nhau, cùng nhau tiến bộ, hai là hãy dũng cảm và nhìn mọi thứ bằng trái tim, chứ không chỉ bằng đôi mắt. Chúng ta sinh ra không đơn độc, sẽ luôn có người giúp ta nhìn thấy những thứ cần phải thấy.

Nói về chuyện nhìn bằng trái tim, thời gian vừa qua mình cũng có dịp được đi xem nhiều vở kịch, trong đó có vở The Curious Incident of the Dog in the Night Time, chuyển thể từ cuốn sách cùng tên mình vô cùng yêu thích. Truyện kể về một cậu bé giỏi Toán nhưng bị tự kỷ. Cậu có một cuộc phiêu lưu thú vị, ban đầu là điều tra cái chết của chú chó nhà hàng xóm, tới lúc bỏ nhà lên London tìm mẹ, và trở về thi A level. Mình đã đọc bản tiếng Việt, bản tiếng Anh, rồi nghe audiobook, đọc đi đọc lại mà không chán. Mình cũng đã nghe về vở kịch này từ lâu, vì nó được khá nhiều giải thưởng. Nhưng khi ngồi trong rạp thì mình thấy thất vọng, dù giá vé bằng tiền ăn cả tháng của mình và mình được ngồi ở vị trí rất đẹp.

Không giống như trong trí tưởng tượng của mình, mọi nhân vật trên sân khấu đều chỉ thể hiện được lớp nông nhất của câu truyện. Cậu bé Christopher trên sân khấu có quá nhiều biểu cảm, và vì thế mà cậu mang lại ít cảm xúc hơn. Ở London có hơn 200 nhà hát, mỗi nhà hát thường chỉ diễn một vở kịch trong khoảng vài năm, nên sân khấu được đầu tư kinh khủng. Mình khá choáng với các hiệu ứng thị giác, nhưng tất cả vẫn không khiến mình cảm động như khi sống trong thế giới của mình và cuốn sách.

Mình cũng đã xem các vở kịch hoành tráng như Wicked, và cả những vở mới như Don’t Sleep. There are Snakes ở một rạp bé xíu, giá vé rẻ gấp 5-6 lần, và mình thấy vở sau sâu sắc, thú vị hơn gấp nhiều lần, nhà hát bé hơn nên sự tương tác giữa khán giả và diễn viên cũng nhiều hơn.

Khán giả London rất tuyệt vời, hãy thử tưởng tượng mỗi nhà hát có khoảng 700 chỗ ngồi và về cơ bản thì đêm nào cũng kín, có nhiều vở phải đặt mua trước từ 2-6 tháng. Mình ngồi cùng với họ, và mình nghĩ: so với họ, có lẽ việc mình đến từ xứ nhà quê, mình nghèo và mình không được đi xem kịch thường xuyên như họ cũng không có gì tệ lắm.

Bởi vì mình thấy các câu truyện trong đầu mình sống động hơn, nhiều cảm xúc hơn, và gần như không có giới hạn nào cả.

Nói chung là mình bị high khá lâu rồi :))

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

 

Advertisements