SWT 164 – WISDOM WITHIN

Khoảng 2 tuần nay, tôi tham gia vào một khóa học hè về Triết Học (Philosophy).

Có hai lý do chính khiến tôi có động lực ghi danh vào lớp này: Thứ nhất, trong khi định nghĩa “cool” mà không ít bạn trẻ đang hiểu hiện nay là ăn mặc thời trang, ăn uống sành điệu, ăn chơi độc lạ, thì với tôi việc đi học Triết Học cũng là một sự “cool”. Thứ hai, cha tôi ngày trước từng là sinh viên khoa Triết ĐH Đà Lạt. Sau khi miền Nam giải phóng, ông không đi học nữa và đổi nghề thành… cầu thủ bóng đá. Thế nên, tôi muốn bắt đầu tìm hiểu về điều, mà cha tôi (vì nhiều lý do) đã chưa thể hoàn thành.

Lớp học hoàn toàn miễn phí. Và cái hay của sự miễn phí là nó mở ra cơ hội cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, trình độ, giàu nghèo. Trong lớp học đấy, tôi bắt gặp cả những quý bà người Anh yêu thích Shakespeare và ưng nói chuyện về nhạc kịch. Một bà lão người Ấn Độ hẳn đã hơn 80 tuổi. Cậu nhóc mặc quần áo hiphop, mang theo cái ván trượt vào lớp. Một anh chàng tóc vàng mọt sách chánh hiệu. Anh nhạc sĩ nhìn hao hao Michael Buble, với cây guitar đeo sau lưng. Cho đến một nhà buôn Trung Đông, râu quai nón rậm rạp, mặc vest với sơ mi chim cò và vòng vàng lủng lẳng trên cổ.

Hẳn vì xuất phát điểm đã đầy ắp những sự khác biệt như vậy, nên mọi người không ngại ngùng chia sẻ, và cũng chẳng phải gồng mình thể hiện. Mọi thứ sôi nổi một cách thật dịu dàng.

Đầu tiên, chúng tôi trao đổi về chủ đề Triết Học là gì? Cô giáo của chúng tôi là người Hy Lạp, và từ “Philosophy” cũng có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. “Philo”, có nghĩa là tình yêu và cũng có nghĩa là bằng hữu, từ chữ “philo” chuyển sang tiếng Anh là thành “fellow” (Nghĩa là: Bạn đồng hành). “Sophy” nghĩa là trí tuệ, sự thông thái, đem sang tiếng Anh thành từ “Sophistication”.

——

Bài học đầu tiên của chúng tôi có tên: “Wisdom Within” (Trí tuệ từ bên trong). Cô giáo cho bài tập về nhà rằng: “Trong 7 ngày tiếp theo, khi bất kỳ một tình huống nào ập đến, bất kỳ lúc nào bạn có thể, hãy tự hỏi xem một người thông thái sẽ làm gì trong tình huống này?”.

Như vậy, rất đơn giản thế thôi.

Vốn là học sinh ngoan, tôi đã cố gắng thực hiện bài tập của mình.

Khi tôi đi ngang một món đồ tôi mê mẩn trên phố, tôi nghĩ mình sẽ bước vào, cầm lên để ngắm nghía thôi, nhất định sẽ đặt xuống. Rồi, tôi tự hỏi mình người thông thái sẽ làm thế nào? Người thông thái hẳn sẽ biết chắc khi đã cầm lên, thì sự ham muốn chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống, và hoặc sẽ mua nó, hoặc sẽ rời khỏi mà day dứt hơn gấp đôi, nên thôi tốt nhất đừng ghé vào.

Vậy là, tôi nghe theo lời người thông thái.

Khi tôi thức dậy buổi sáng, nghĩ xem mình nên làm việc gì đầu tiên, chọn cách nào để tỉnh ngủ: mở Youtube xem một vòng hay dạo ra công viên sau nhà hít thở khí trời.

Tôi lại tự hỏi một người thông thái sẽ làm gì?

Dĩ nhiên người thông thái không chọn Youtube, một thứ quá cám dỗ và ngốn thời gian.

Cứ vậy, câu hỏi nghe bình thường thế thôi mà lại tạo ra một sự chuyển biến kỳ diệu (nếu bạn thực sự nghiêm túc tin tưởng và thực hiện nó). Tôi dần dần ngộ ra rằng: Có lẽ chúng ta đều thông thái hơn mức mà chúng ta hiểu về bản thân mình. Chúng ta sở hữu nhiều trí tuệ hơn những gì mình nghĩ. Chỉ là, giống như chiếc quần jeans nằm sâu dưới tủ quần áo, không bao giờ được lôi ra mặc rồi bị quên bén đi, để lúc nào ta nhìn vào cái tủ quần áo của mình cũng than: Sao tôi không có gì để mặc (?!).

Tương tự thế, dăm bảy phần của sự thông thái đã nằm trong một góc sâu thẳm nào đó mà mỗi chúng ta đã không hề ngó ngàng tới. cũng không biết mình sở hữu nó. Để rồi, khi tự hỏi: “Một người thông thái sẽ làm gì?”, hơn 50% số tình huống, chúng ta luôn có một câu trả lời tương đối thỏa đáng. Chúng ta hẳn đã luôn biết phải làm điều gì là đúng. Chúng ta đã luôn biết: Không nên nổi giận vô cớ, không nên để nước tới chân mới nhảy, không nên vung tay quá trán, không nên lừa dối. Nhưng rồi, mình luôn làm điều ngược lại. Chúng ta đã lướt qua mọi thứ rất nhanh và không hề dừng lại để hỏi phần thông thái nhất bên trong xem: Ta phải làm gì?

——

Chúng tôi quay lại lớp học sau 7 ngày. Mọi người cùng chia sẻ những câu chuyện với nhau. Không chỉ mình tôi, mà phần lớn mọi người trong lớp đều cảm thấy sự khác biệt: Những người mẹ cáu bẳn đã bớt đi dăm ba lần quát mắng con cái, cậu nhỏ đương tuổi nổi loạn đã thôi đốp chát lại với mẹ cha, anh nhân viên công sở đã không trút sự hậm hức và căng thẳng trong công việc lên đầu khách hàng.

Có vẻ như, mọi người đều thông thái hơn, hoặc họ đã luôn như thế, chỉ là họ không nhận ra.

Cô giáo kết lại bằng một mẩu chuyện: Ngày xưa, vào thời kỳ khởi đầu của trái đất, khi mà các vị thần còn chưa có tên tuổi và thứ tự danh xưng, con người lúc ấy được tạo thành từ đất sét và một phần sự thông thái của thượng đế. Loài người vì thế rất thông minh, và có đôi phần ngạo mạn. Họ cho rằng với sự thông thái của mình, họ cũng xứng làm một vị thần.

Các vị thần quyết định dạy cho loài người một bài học, họ bàn nhau đem phần lớn sự thông thái loại người đang sở hữu và giấu đi. Nhưng giấu ở đâu? Khi mà giấu ở nơi nào trên đời, loài người cũng bới từng ngọn cỏ, lật từng hòn đá để tìm. Vị thần thông minh nhất đã nghĩ ra một sáng kiến, ông đem giấu sự thông thái của loài người đi, và quả sau đó, mãi cho đến tận ngày nay, loài người có cố công tìm kiếm trên trời, dưới biển, giữa ngân hà cũng không cách nào tìm thấy được.

Vị thần, thật ra, đã đem giấu sự thông thái vào chính bên trong con người, ở phần sâu thẳm nhất”.

Mai Anh D’s ebook

facebook.com/MaiAnhDsEbooks

Advertisements