SWT 166 – TÔI ĐÃ TỪNG LÀM ĐA CẤP – P2

Cách đây khoảng hơn 3 năm, vào những năm tháng cuối cùng khi tôi còn làm đa cấp. Tôi được gặp một người bảo trợ cấp cao. Là người bảo trợ cao nhất gần như toàn miền bắc trong công ty đa cấp tôi làm. Lúc đó anh đã không còn làm đa cấp nữa mà chuyển sang công việc mới và vẫn được hưởng những sự tưởng thưởng xứng đáng mà anh đã tạo ra cho công ty đa cấp ấy.

Bảo trợ là một khái niệm như thế này: Khi tôi mời bạn vào hệ thống, tôi được coi là bảo trợ của bạn. Khi bạn mời được bạn của bạn vào hệ thống, tôi sẽ trở thành bảo trợ cấp cao của bạn của bạn. Cứ như vậy, mời càng nhiều người, càng sâu thì tôi vẫn được gọi là bảo trợ cấp cao. Một số cách gọi khác của từ “bảo trợ” là: tuyến trên, upline..

Tôi mon men tiến lại gần khi anh đang làm việc. Nhẹ nhàng và rụt rè, kéo chiếc ghế có chân bằng sát thật nhẹ nhàng trên nền nhà sao cho không gây ra tiếng động.

• Em chào anh, em có thể nói chuyện với anh một lát được không ạ?

• Anh mỉm cười, đặt chiếc lap xuống: ok :3

• Em đang gặp khó khăn trong công việc, có vô vàn thử thách mà em đang phải đối mặt mà không biết xử lý như thế nào..blah blah

• Những câu hỏi này em cứ hỏi bảo trợ gần với em nhất, họ đều giải quyết được cho em mà
Nghe trả lời thế xong thì thằng nào chẳng tịt, cứng họng luôn. Một câu trả lời không được như mong đợi nhưng cần phải kéo dài cuộc hội thoại này

• Vậy bí quyết thành công của anh là gì?

• Tại sao em làm xxx (xxx là tên của công ty tôi làm)

• Vì em muốn TỰ DO TÀI CHÍNH (uầy!! tôi đã từng nói ra câu này đấy!!)

• ĐẤY LÀ BẢO TRỢ EM NÓI THẾ

• @#$%^&*!

Wtf. Một thoáng rùng mình, một tia điện chạy dọc từ gáy qua sống lưng chạy xuống đít. Ôi đm bao nhiêu năm làm việc, có lẽ nào mình đang theo đuổi một thứ mà người khác đặt ra, vẽ ra, và họ muốn họ được như thế mà mình không nhận thức được khiến mình cảm thấy mình cũng muốn được như thế.

• Tôi chống chế: Em muốn những chuyến đi du lịch nước ngoài 2 lần/năm của công ty đi khắp thế giới (đây là sự tưởng thưởng có thật của công ty)

• ĐẤY LÀ BẢO TRỢ EM MUỐN THẾ

Ôi f. Rùng mình tập 2. Thế thì mình làm công việc này thế vì rốt cuộc nó là về cái gì. Vì thực chất 2 điều trên mình cũng muốn. Nhưng có phải THỰC SỰ muốn nó hay không hay do tác động của người khác khiến mình nghĩ mình thích điều đó. Chống chế tiếp

• Em thích những mối quan hệ mới, bạn bè xung quanh và khắp trên thế giới

• Em muốn được tự do về thời gian, đó là một công việc mà em có thể tự lên kế hoạch và thời gian làm việc mà không bị tác động bởi ai cả vân vân và mây mây

• ……

STOP!! STOP!!

Thế đủ rồi. Tất cả những gì em vừa kể có thật sự là điều em thích thú hay đam mê hay không? Trước khi bảo trợ nói với em điều đó em có cảm nhận được mình thích những điều đó không?
Tịt. Cứng họng..mồm há há, mắt mở mở chờ đợi một bài thuyết giảng sâu sắc..Nhưng không có gì nhiều thêm. Ông anh chốt một câu:

Em phải có lý do làm việc của riêng mình thì mới làm tiếp được. Chứ cứ nhận lấy những lý do của người khác làm của mình thì không thể đi xa được.

Thôi chào anh và té ngay ra quán trà đá ngồi. Mình đã từng thích một bộ sưu tập siêu xe thật, từng thích đi du lịch khắp thế giới, từng thích được nổi tiếng. Nhưng có cái gì trong đó là một sự thích thú thực sự, mình dám theo đuổi đến cùng mà không phải do nghe người khác nói về nó mà mình thích

Người khác thích siêu xe, nhưng có thật sự mình là người yêu thích tốc độ?

Người ta đi du lịch khắp thế giới, nhưng có thật sự mình là người hướng ngoại và thích giao thiệp hay không?

Người ta thích nổi tiếng, nhưng thật sự có phải mình là người thích sự ồn ào và sẵn sàng trở thành người của công chúng?

Người ta thích bar sàn còn mình có thật sự thích nhạc DJ hay không?

Còn bao nhiều cái người khác thích mà sự thật chưa chắc mình đã thích những cái đó?

Giật mình hoảng hốt khi nghe được 4 chữ “Cháu ơi nước này” từ mồm bà chủ quán nước. Đm đúng kiểu ném cứt vào hội nghị, đang đánh đàn hay thì đàn đứt dây. Thế là cái mạch cảm xúc nó cũng bị đứt từ đấy. Lúc đó ngồi nghĩ gì bây giờ cũng không nhớ nổi nữa. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi “Mày thực sự thích cái gì ở cuộc đời này”

Nói thật với các ông, đến bây giờ hơn 3 năm sau cái ngày ấy mà tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Điều gì sẽ khiến tôi thức trắng ngày đêm một cách hào hứng say sưa mà không cảm thấy mệt mỏi. Điều gì tôi sẽ làm nó cả ngày sau khi tôi có 100 tỷ trong tài khoản (trừ mấy khoản đại loại như mua nhà, đổi xe, đổi lap, trả nợ vặt..v.v.)

Sau đó vài tháng, tôi cũng chính thức nghỉ việc để đi tìm kiếm những trải nghiệm mới.
Tôi tin những người không làm đa cấp cũng sẽ bị mắc cái lỗi ở bên trên của tôi. Là vơ vét sở thích, đam mê của người khác vào làm của mình mà không biết thật sự mình muốn gì.

Tôi đáng thương không các ông. Tôi đã theo đuổi những đam mê của người khác trong vài năm của tuổi trẻ. Nhưng được cái may, tôi đã dừng lại đúng lúc và vẫn đang trên hành trình đi tìm cái mà mình thật sự đam mê. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tìm thấy và không biết bao giờ sẽ thấy. Và cũng không biết sau khi tìm thấy, xong rồi thì tôi sẽ dư nào? Theo đuổi đam mê để thành công theo đuổi bạn như trong phim à?!

p/s: Lại một lần nữa tôi không muốn tranh luận tốt – xấu về đa cấp. Đa cấp được khai sinh dựa trên một lý thuyết marketing thông minh chứ không phải để đi lừa lọc người khác. Tôi đánh giá những người quy chụp đa cấp là xấu là những người thiển cận. Trên thế giới người ta làm đầy ra đấy. Thế giới cũng có đa cấp xấu, đa cấp tốt. VN cũng có xấu, có tốt (uh thì xấu nhiều hơn tốt). Quan trọng là bạn chọn trở thành người tốt hay người xấu mà thôi.

Ninh Thành Nam

facebook.com/nithana282

Advertisements