SWT 168 – VỀ ĐỘNG LỰC

Tuần này tụi mình viết về động lực.

Có một đứa em hỏi mình làm thế nào để cảm thấy muốn làm một thứ gì đó lâu dài mà không bị chán. Mình không biết câu trả lời nên đã viết bài để tìm hiểu. Lúc viết status này, mình vừa nói chuyện với Hoài tới tận 3h sáng ở Việt Nam, nói về những chuyện mình sẽ kể dưới đây.

Đợt 30/4, mình có đi dự hội thảo. Ở hội thảo, trong lúc bàn về Jurisdiction, mấy ông giáo sư từ Mỹ, từ Úc, từ Canada nói về chiến tranh Việt Nam. Ngay lúc đó, mình không kìm được mà thốt lên: “What?!”. Mình cảm thấy chuyện cũ lắm rồi, nhắc mãi làm gì, làm ơn nói gì đó mới hơn đi…

Hôm sau, lúc đi ăn với thằng bạn Mexico, mình hỏi nó:

– Tại sao người ta cứ nói mãi về chiến tranh Việt Nam vậy? Chẳng phải là chuyện đã xảy ra vài chục năm rồi sao?

Thằng bạn mình bảo:

– Có lẽ vì đó là cuộc chiến duy nhất mà Mỹ thua. Tao nghĩ họ sẽ còn nói nhiều, nói mãi.

Mình hỏi nó tiếp:

– Mày nghĩ là Mỹ thừa nhận thua thật hả? Và đấy cũng là thứ mà mày nghe được hả? Tao tưởng bộ máy tuyên truyền (the consent machine) của Mỹ mạnh lắm chứ?

Nó bảo: Chính thức là Mỹ thua. Tao nghĩ thế. Theo những gì tao biết thì là như thế.

Về nhà, mình gõ trên google, đại loại: Mỹ thua trong chiến tranh Việt Nam. Mình thực sự muốn biết, vì hồi phổ thông mình chẳng học hành gì nên cũng chẳng biết các thầy cô đã dạy gì.

Mình thấy trên Quora có hàng trăm câu trả lời, mỗi câu có thể có tới hàng trăm bình luận của các thành viên. Nội dung nhìn chung khá thú vị, có lẽ vì đây đa phần là góc nhìn của người phương Tây – mình tò mò muốn biết xem người ngoài nghĩ gì về cuộc chiến ở nước mình. Mình cũng nghĩ là đã có hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách phân tích lý do vì sao Mỹ thất bại, và thấy họ trích dẫn khá nhiều.

Về chuyện Mỹ thua hay không, có nhiều người nói rằng tất nhiên là Mỹ không thua, Mỹ chỉ không thắng thôi. Tuy vậy, có một câu trả lời mà mình khá thích, đại loại họ nói: nước Mỹ đã dành 10 năm, hàng trăm triệu USD (tương đương với hàng nghìn tỉ USD bây giờ), hy sinh 60.000 lính Mỹ và làm hàng trăm ngàn người khác bị thương… Mục tiêu của Mỹ (theo như tuyên bố) là để ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản. Tất nhiên là sau chiến tranh và đến bây giờ thì mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Tổn thất nhiều như thế mà không đạt được thứ mình muốn thì phải bị coi là thua.

Về lý do họ thua:

– Mỹ thua vì họ không hiểu họ đang chiến đấu với ai và vì cái gì. Về chuyện chiến đấu với ai, mình thấy họ trích cả một video clip phỏng vấn Xuân Thủy, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam từ năm 1963-1965, mình dịch từ tiếng Anh, ổng nói: “McNamara, ông phải đọc sách lịch sử đi. Nếu đọc, ông sẽ thấy rằng chúng tôi không phải là những con tốt của Trung Quốc hay của Nga… Ông không hiểu rằng chúng tôi đã chiến đấu chống lại Trung Quốc trong suốt một ngàn năm? Chúng tôi đã chiến đấu vì nền độc lập của mình. Và chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến người dân cuối cùng… ”

Về chuyện chiến đấu vì cái gì, mình thấy người ta nói rằng có một sự hiểu nhầm lớn ở đây – Việt Nam không chiến đấu để bảo vệ chủ nghĩa Cộng sản, mà chiến đấu để giành lại đất nước.

– Mỹ thua vì chiến lược của họ giống như chơi cờ vua: càng ăn (giết) được nhiều quân địch càng tốt. Chiến lược của Việt Nam thì giống như cờ vây: càng chiếm được nhiều đất càng tốt.

Chiến lược của Mỹ đã thành công ở nhiều nơi, nhưng trong cuộc chiến ở Việt Nam, dù họ đã giết được rất nhiều người (và rất nhiều trong số đó là dân thường), nhưng không đi tới đâu cả. Người ta báo cáo về Mỹ số thương vong của đối phương, con số này ngày càng tăng nhưng không mang lại chiến thắng nào, thậm chí chuyện đó còn dẫn tới hình ảnh là lính Mỹ chỉ đi giết chóc những người dân vô tội.

Trong khi đó, Việt Nam dùng tất cả mọi phương tiện để chiếm và giữ đất. Mình thấy có người trích dẫn một câu nói của Hồ Chí Minh, mình dịch từ tiếng Anh là: Các ông có thể giết 10 người của chúng tôi trong khi chúng tôi chỉ giết được 1 người của các ông. Nhưng ngay cả với tỉ lệ đó, các ông vẫn thua và chúng tôi vẫn thắng.

– Mỹ quá dựa vào sức mạnh công nghệ, trong khi Việt Nam dựa vào sức mạnh con người. Ví dụ với trận Điện Biên Phủ trên không, Mỹ nghĩ chỉ cần máy bay B-52 vượt khỏi tầm tên lửa và tàng hình trước rada là được. Cuối cùng thì 11 chiếc B-52 đã bị bắn rơi ở miền Bắc, 5 chiếc khác rơi ở Lào hoặc Thái Lan…

Nói chung là có rất nhiều lý do được nhắc tới. Nhưng lý do căn bản nhất là:

– Mỹ không thể thắng, vì họ không quyết tâm chiến đấu tới cùng. Những người Việt Nam thì không bao giờ bỏ cuộc. Tất cả những gì người Việt Nam cần là độc lập, và họ sẽ chiến đấu đến người cuối cùng để có được thứ họ muốn.

Hồi xưa, vì học hành chểnh mảng nên mình không hiểu lịch sử nước mình. Và mình nghĩ cũng không cần thiết – tuổi trẻ cần phải nghĩ tới tương lai, cứ bận tâm chuyện quá khứ làm gì. Và mình rất ghét chiến tranh. Ông ngoại và ông nội mình đều mất vì chiến tranh – bố mẹ mình là trẻ mồ côi. Bố mình cũng là thương binh. Mình có một người ông họ khác nhập ngũ từ năm lớp 9, lúc đó mình nghĩ: cuộc chiến này quá dã man, họ bắt cả trẻ em ra trận.

Mình bảo bố: Hồi đó con mà có tiền con sẽ đưa cả gia đình ra nước ngoài. Con không bao giờ muốn liên quan tới chuyện này.

Bố mình bảo: Con không hiểu đâu.

Hồi xưa, mình với Hoài cũng cãi nhau rất lâu. Mình bảo có lẽ những người Việt Nam ra trận vì bị tuyên truyền với cả động viên thôi. Nếu họ mà biết mất mát tổn thất nhiều như thế thì chắc họ sẽ nghĩ lại.

Hoài bảo: Họ không chiến đấu vì một thứ trừu tượng. Họ chiến đấu vì những thứ rất cụ thể. Và họ biết họ muốn gì. Tớ tự hào là người Việt Nam, và tớ tự hào vì chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến đó.

Trên Quora, mình thấy một bạn Việt Nam viết: Ông tôi đã chiến đấu chống lại người Pháp và người Mỹ, chú tôi chống Mỹ, bố tôi đánh lại quân Trung Quốc… và tôi khá chắc chắn rằng họ không hiểu chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa Tư bản, chiến tranh Lạnh hay thuyết Domino là gì khi họ quyết định ra trận. Tất cả quân đội nước ngoài trong mắt họ đều giống nhau – đều là kẻ xâm lược, và họ sẽ chiến đấu chống lại bằng mọi giá.

***

Đến tận bây giờ mình mới thấy ông bà, bố mẹ mình rất cool: họ chiến đấu để có thứ họ muốn. Mình không thể đánh giá rằng thứ họ muốn có xứng đáng với giá họ trả hay không, vì mình không ở hoàn cảnh của họ, và đó cũng không phải lựa chọn của mình. Mình chỉ biết rằng: trên thực tế, họ chấp nhận trả mọi giá, bền bỉ trong hàng chục năm, chấp nhận mất cả mạng sống… để có được thứ họ muốn.

Và điều kỳ diệu là họ đã làm được.

Bây giờ mình rất hối hận vì trước đây đã thờ ơ với những chuyện bố mình kể. Bố kể rằng ông ngoại mình là Chính trị viên Đại đội và hy sinh trận Tết Mậu Thân, cũng là năm mẹ mình sinh ra. Trong chiến tranh, bố mình là bác sĩ quân y, có những đợt bố phải phẫu thuật cho bệnh nhân trong hầm, ba ngày liền không được ra ngoài. Mình có một ông bác khác là tướng, bác đánh thắng rất nhiều trận quan trọng. Bố mình bảo: bác Hồng hồi đó rất nổi tiếng vì đánh trận nào cũng thắng mà luôn ăn mặc chải chuốt, đầu tóc bóng mượt, cũng chưa bao giờ bị thương. Sách bác viết mình chẳng đọc. Bác có mấy khách sạn trong Sài Gòn, mỗi lần vào Sài Gòn chơi, mình chỉ ở khách sạn của bác, hoặc ăn cơm nhà bác rồi nói chuyện qua loa.

Mình bảo Hoài: Ấy thử tưởng tượng một đứa dân tộc thiểu số nào đó, một đứa ở trên rừng, không được tiếp xúc với văn minh lại chiến thắng một anh giai nhà giàu học ở Harvard – ông cha tụi mình đã thắng Mỹ trong điều kiện như thế, trong khi tụi mình bây giờ, thực ra cũng không thua kém gì, cũng có Internet, sách vở đầy đủ. Vậy nên những điều tụi mình muốn làm, thì phải làm được, vì đấy là điều hiển nhiên chứ không phải là kỳ diệu gì hết. Và vì họ đã chấp nhận trả giá nhiều như thế để có được độc lập, nên bây giờ chỉ vì những chuyện vớ vẩn như sợ nghèo, sợ điểm kém, sợ học dốt… mà thỏa hiệp, không dám làm điều mình muốn, chẳng phải là rất đáng xấu hổ à?

Hoài bảo mình: Ấy biết tại sao không? Bởi vì họ rất muốn, nên họ luôn tìm ra cách để giải quyết. Từ ngày mai tớ sẽ tập trung lại. Tụi mình rất khác biệt ấy ạ. Tụi mình là người Việt Nam, và tụi mình rất khác biệt. Tụi mình không giống tụi Trung Quốc, không giống Singapore, không giống Thái Lan, không giống Malaysia, Myanmar, Hong Kong, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên… không giống ai cả. Và tớ thấy mọi chuyện đều ổn. Những chuyện người ta vẫn than phiền bây giờ ở nước mình, tớ thấy là chuyện tất yếu khi đang phát triển thôi.

Mình cũng nghĩ như thế. Những bất hạnh đến từ địa lý, lịch sử, khí hậu, văn hóa… có thể cũng là một tài sản thật. Và dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn lạc quan vào tương lai. Ở xã hội nào. dù phát triển tới đâu, thì cũng có một tỉ lệ tội phạm nhất định, vì đấy là bản chất của xã hội. Và tỉ lệ thất nghiệp không nên bằng 0, vì như thế sẽ không còn sự cạnh tranh, người ta sẽ không thể tuyển được những người giỏi hơn… đại loại là mọi chuyện đều hợp lý theo cách của nó, không quan trọng là mình có nhận ra hay không.

Nhưng mình nhận ra một điều là: trong hàng ngàn năm, người Việt Nam đã chiến đấu để bảo vệ độc lập và bản sắc của mình. Khi ra nước ngoài, mình thực sự cảm nhận được bản sắc đó. Mình biết mình là ai. Và mình cảm thấy tự hào.

Mình cảm thấy một cách rõ rệt rằng mình là con cháu của những người rất cool. Mình cũng phải cool như thế.

Đinh Phương Linh

facebook.com/mademoiselle.hanyi

Advertisements