SWT 169 – MẸ

Hôm nay cả Mẹ, cả Chị gọi điện sang nói chuyện, tự nhiên thấy gia đình đôi khi chỉ cần đơn giản thế thôi. Hỏi han cuộc sống, tình hình sức khoẻ rồi nói chuyện vài dự định vu vơ, đơn sơ mộc mạc một cách tự nhiên nhất. Mẹ đang là những năm tháng cuối của sự nghiệp Mẹ đã theo đuổi cả đời, Chị đang là cuộc sống mới với gia đình nho nhỏ mới cũng đang là lúc tuổi trẻ qua đi thay vào đó là gia đình, công việc. Mình thì vẫn đang dang dở, nhưng cứ coi như là sự khởi đầu đi, tuổi trẻ mà.

Hôm nay là Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm, 8/5, là “Ngày Của Mẹ”. Thực ra thì con cũng không để ý đâu, nhưng đợt gần đây, con muốn viết gì cho Mẹ, cho Chị, cho con, và cho cả Bố nữa. Viết để con ghi nhớ khoảnh khắc này của con, của cả gia đình trong suy nghĩ của con hiện tại. Sau này nếu có lạc lối, nếu có yếu đuối từ bỏ thứ gì thì con sẽ tìm lại được đường đi, sự mạnh mẽ và vẫn sẽ tìm lại được “suy nghĩ của con” ngày hôm nay Mẹ ạ.

Cũng sắp 21 năm kể từ ngày Mẹ bê bụng buổi sáng sớm cùng các cô, các bác trong xóm hộ tống từ nhà ra viện, trên đường lại còn gặp chú thần kinh đuổi theo tới tận bệnh viện. Con được Mẹ kể lại là khi chui ra: tóc đen, mũi cao, cân nặng tốt – 3.4kg, nhưng có cái tét đỏ cả đít mà không khóc, phải lôi ống tiêm ra chích mới khóc, chắc con bướng từ lúc sinh ra đấy, à không, chắc từ lúc trong bụng luôn Mẹ à. Nuôi con vất vả Mẹ nhỉ, răng cửa chưa kịp nhú đã nghịch, bò lên cầu thang đùa cùng các anh chị gãy bố nó 2 cái rồi, thế là từ đấy có Lâm sứt.

“Thằng này không thích đi, chỉ thích chạy với lộn” là câu để miêu tả con nhiều nhất khi Mẹ nói chuyện với ai đó, “về nhà là nó lộn 2 cái từ cửa nhà vào đến cầu thang” với “không thấy lúc nào nó đi, chỉ toàn thấy nó chạy”. Chắc đấy cũng là lí do con gày gò suốt 9 năm đầu đời, ăn thì chỉ có trứng, thịt với rau, tuyệt nhiên không ăn cái gì khác mà “không thấy nó ngồi lúc nào”. Đấy, thế lại thêm cái tên mới Lâm còi, đầu gối củ lạc. Thế rồi vì căm thù cái cân ở công viên Thống Nhất nên con cũng về chiều theo ý gia đình ăn thêm 1 bát cơm mỗi bữa ăn, ô thế mà có hiệu quả. Con lại có tên mới – Lâm voi. Nuôi con vất vả Mẹ nhỉ, là con trai trong nhà lại còn có chị gái lớn, lúc đấy vẫn còn quý con trai lắm, vẫn chiều, vẫn bênh con trai hơn, dù đúng sai thế nào đi nữa – “con trai mẹ làm đây này” – con mà quay về được quá khứ, chắc con cười chị bằng chết mất. Được chiều, ham chơi nên lại sinh ra cái tính ỷ lại nên cũng không biết bao nhiêu đòn roi về vấn đề lười nữa.

Biến cố gia đình xảy ra khi con đang học lớp 6, vào cái độ tuổi đang ẩm ương, chỉ biết những thứ đang diễn ra, chứ chưa biết suy nghĩ những thứ sâu xa. Sau ngày đó, nuôi con lại càng thêm vất vả hơn Mẹ nhỉ. Cũng may, Bà lên giúp Mẹ con mình nhiều, chứ nếu không, chắc con cũng không có ngày hôm nay ngồi gõ mấy chữ này. Thời gian đó, chắc là thời gian đáng quên nhất về những thứ con làm, và cũng là thời gian nên nhớ nhất về những thứ con làm khi sau này con đã nhận thức được. Con hư hơn bao giờ hết, bướng hơn bao giờ hết. Trốn Mẹ, trốn Bà đi chơi game, cãi láo với Bà và Mẹ, khiến cho Mẹ khóc, Bà giận. Con lúc đấy tệ lắm Mẹ nhỉ. À cũng không hẳn, cũng có 1 kỳ nghỉ Hè, con lên với Chị, lúc đấy cũng ngoan phết, thế mà về nhà lại hư. Chắc đấy gọi là sự thay đổi tâm lý tuổi dậy thì.

Lên lớp 10, vì ở nhà còn có em Linh cũng bắt đầu vào cái độ tuổi giống con vài năm trước đó nên Bà về giúp Cậu, Mợ, một phần cũng do sức khoẻ của Bà nên về đó có Cậu, có Mợ, có các em, cùng hàng xóm xung quanh nên cũng yên tâm hơn khi Bà ở trên này với Mẹ con mình. Lúc này con cũng lớn rồi, nhưng Mẹ cũng vẫn chưa hết lo vì đây là độ tuổi để hình thành nên nhận thức, con người con sau này. Nuôi con vất vả khi vừa phải lo công việc, vừa phải dạy dỗ bảo ban con Mẹ nhỉ. Mẹ có nhớ cái ghế nhựa đỏ không? Con không quên được ngày hôm đấy Mẹ ạ, khi đó có thể con chỉ cảm thấy sợ, nhưng bây giờ con hiểu và cám ơn hành động hôm đó của Mẹ. Con không nhớ Mẹ con mình to tiếng vì vấn đề gì, nhưng Mẹ vào trong phòng và con có hành động đó là đấm 1 cái “Uỳnh!” vào cái cửa tội nghiệp đấy rồi lên giường nằm hậm hực. Hành động tiếp theo của Mẹ là hành động con không bao giờ ngờ tới, Mẹ sang phòng và cầm đập tan tành, vụn vỡ cái ghế đó ra. Mẹ ạ, chắc không có hành động đó, hẳn con sẽ hư đốn và ngang bướng hơn nhiều nữa lắm!

Hè lớp 10, lớp 11, Mẹ cho con đi tham gia chương trình gọi là “Học Kỳ Quân Đội”. Đó là lần đầu con xa Mẹ, tự làm mọi thứ mà không có Mẹ, từ việc nhỏ nhất là tự chăm sóc bản thân, đến cả những quyết định mà con cần tự phải chịu trách nhiệm. Là lần đầu tiên một mình đi chuyến máy bay 2 tiếng đồng hồ, rồi ngay sau đó là chuyến tàu 17 tiếng không một người quen. Thế mà con vẫn làm tốt mọi thứ Mẹ ạ, được bạn bè cùng đợt học kỳ đó quý mến, được các anh, chị ban tổ chức khen, được cả thầy Thành Nhân nói con mạnh mẽ như 1 chú sư tử Mẹ ạ, chắc lúc đó Mẹ cũng tự hào về con lắm. Ngày con đi học đại học, Mẹ ở nhà một mình chắc buồn lắm, con cứ dặn Mẹ thỉnh thoảng gọi cô Nụ sang chơi, con còn dặn Mẹ đưa cho cô Nụ chìa khoá nhà để có vấn đề gì không may thì vẫn còn gọi cô sang được, thế mà Mẹ không làm, để con càu nhàu mãi.

Mới đầu lên học, cũng thấy tự do hơn vì không có người quản lý việc này việc kia, nhưng cũng chỉ được vài tuần, vài tháng con bắt đầu nhớ cơm Mẹ nấu, nem Mẹ làm, những buổi trưa sau khi tan học con với Mẹ đi ăn, hôm nào con cũng ăn không 2 đĩa cơm rang thì 1 bát phở, 1 đĩa cơm rang. Ở với Mẹ con được ăn uống thoải mái, Mẹ cũng vì thế mà nấu cơm mỗi ngày. Đi học, con bữa đực bữa cái, Chị cũng bận đi làm không nấu cơm ở nhà thường xuyên được. Ở nhà, Mẹ cũng không ăn những món ngon, cũng lười nấu cơm vì ở nhà một mình, may mà còn Milu với Miu nên Mẹ cũng vẫn thỉnh thoảng nấu cơm ở nhà và ăn đủ bữa. Bây giờ thì Milu với Miu cũng sống với gia đình mình trọn đời rồi, Mẹ ở nhà chỉ còn mấy chậu hoa Lan với công việc hàng ngày làm thú vui cuộc sống.

Con vẫn cứ hay nghĩ về những bữa cơm khi con còn ở nhà Mẹ ạ, con thấy tiếc và hối hận vô cùng khi những hôm con đi chơi với bạn về muộn, Mẹ đã ăn cơm rồi, thậm chí có hôm Mẹ không ăn hoặc ăn ít rồi đợi con về ăn cùng con, hay những lần con đá bóng về mệt không muốn ăn cơm, cứ để Mẹ ngồi đó một mình với mâm cơm còn con thì lên phòng nằm, còn nếu con có ăn thì cũng có ăn trệu trạo vài miếng cơm, không phải là cơm không ngon mà là do con mất sức, đến việc ăn cũng không muốn làm. Mỗi lần như thế hẳn Mẹ buồn lắm. Con đi học, Mẹ ở nhà buồn, cứ cuối tuần Mẹ lại hỏi con có về không, con không về là Mẹ lại lên. Mà Mẹ thì không dám đi xe máy lên, con với Chị cũng không để Mẹ đi xe máy lên, đường xa, đi đường có gặp vấn đề gì thì hối hận cả đời, thế là Mẹ bắt taxi lên. Cả lên cả về chi phí cũng không hề rẻ, ấy thế mà Mẹ vẫn đi như thế mỗi tuần chỉ để được gặp các con. Con với Chị nóng tính giống nhau, không ai chịu nhường ai nên hay cãi vã, nhiều lần Mẹ lên, hai chị em đưa Mẹ đi chơi, nấu bữa cơm gia đình thì ít mà cãi nhau thì nhiều. Mỗi lần như thế hẳn Mẹ buồn lắm. Nhưng Mẹ yên tâm, chị em con nóng tính nên cãi nhau là thế, chứ yêu thương nhau lắm, cũng chia sẻ, tâm sự cùng nhau nhiều thứ, bây giờ thì hai chị em cũng hiểu nhau hơn, người lớn hơn cả rồi Mẹ ạ.

Con đi học, cũng làm được vài thứ, cũng đóng góp công sức được vào một vài sự kiện, được mọi người công nhận khả năng. Người đầu tiên con khoe là Mẹ, rồi cũng dần dần như thế con cảm thấy con cần dành thời gian cho Mẹ nhiều hơn. Mỗi lần về quê, bình thường thì con sẽ đi đá bóng, đi chơi với bạn đến chiều tối về ăn cơm, rồi lại đi tiếp đến khuya mới về, nhưng khoảng thời gian trước khi con vào SG và trước khi sang đây thì con ở nhà với Mẹ nhiều hơn, tuy là chỉ nằm nhà xem TV, mỗi mẹ con 1 phòng rồi thì cũng chả giúp Mẹ được việc nhà gì nhưng cũng cứ là con ở nhà với Mẹ, con biết, chỉ cần như thế thôi là Mẹ yên tâm rồi. Thỉnh thoảng cuối tuần con về, đưa Mẹ về quê ăn bữa cơm cùng Bà với Cậu, Mợ, ngồi nói chuyện với cả nhà, đưa Mẹ lên rồi con mới đi với bạn. Cũng hạn chế đi về khuya, tuy là Mẹ đã đi ngủ từ 8 rưỡi, 9 giờ tối nhưng biết con ở nhà Mẹ vẫn sẽ ngủ ngon hơn.

Thế rồi cả chuyến đi con gọi là “điên rồ” từ HN vào SG hơn 20 ngày đêm nữa, Mẹ lo lắng, ngóng trông nhưng lúc đó rồi Mẹ không cản con được nữa, Mẹ chỉ dõi theo và hi vọng con sẽ trưởng thành hơn được thôi. Chuyến đi đó, mất nhiều, nhưng được cũng không ít. Là lần Chị mắng con, để con biết được con là ai, con phải làm gì. Là lần cuộc gọi với Mẹ từ hai miền tổ quốc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, con khóc, mẹ cũng khóc. Và cũng là lần con nhặt được con mèo con – tên đầu tiên con đặt cho nó là Lợn vì cái gì nó cũng ăn kể cả rau, kể cả thịt – rồi con biết con phải có trách nhiệm nuôi nó, lần đầu tiên trong cuộc đời con không những phải có trách nhiệm với bản thân mình, mà còn phải có trách nhiệm với thứ khác. Nó cũng giúp con trưởng thành hơn chút ít Mẹ ạ.

Xa gia đình, xa Mẹ con mới biết cuộc sống mưu sinh thực sự khó khăn như thế nào, nó không giống như những gì con tưởng tượng, nó không dễ như những lời kể của người đã từng làm trước đó. Khi đó, con biết, con đủ bản lĩnh để có thể tự lập, đủ sẵn sàng để có thể chịu trách nhiệm với bản thân nhưng con chưa đủ khả năng, chưa đủ vốn kiến thức để có thể làm những thứ con muốn. Con sang bên này thiếu vài ngày nữa là tròn 8 tháng rồi, cũng gặp nhiều vấn đề khi mà hoà nhập vào một môi trường mới, gặp những con người hoàn toàn mới nhưng Mẹ yên tâm, con đủ mạnh mẽ để vượt qua hết, mục tiêu con đặt ra con sẽ đạt được, kế hoạch con lập ra con sẽ làm được. Dù có ra sao, thất bại bao nhiêu lần đi nữa, con vẫn sẽ đứng lên và mạnh mẽ hơn vì Mẹ vẫn luôn ở đó, Chị vẫn luôn ở đó, bên cạnh con!

Con xin lỗi vì đã làm Mẹ thất vọng nhiều, buồn nhiều, cả những lần con cáu gắt với Mẹ khi con hướng dẫn Mẹ làm cái này cái kia, rồi Mẹ quên Mẹ hỏi lại – con đã quên mất rằng Mẹ cho con niềm vui, Mẹ cho con ước mơ và Mẹ đã rất kiên trì trong việc dạy dỗ con nên người. Con xin lỗi vì mỗi lần nhà mình đi ăn con lại cáu với Mẹ khi Mẹ nói “Lâm ăn gì thì chọn đi” khi mà con muốn Mẹ chọn món Mẹ thích – con quên mất rằng hồi bé con rất kén ăn, chỉ vì con mà cả nhà không được ăn cá – món mà cả nhà đều thích, trừ con. Con quên mất rằng con chỉ ăn những món con thích và nghiễm nhiên bắt Mẹ ăn dù không phải món khoái khẩu của Mẹ.

Giờ con chỉ muốn Mẹ khoẻ mạnh, vui vẻ để nhìn thấy các con trưởng thành, thành công. Mẹ thấy không, Chị làm Mẹ tự hào rồi đấy, bây giờ còn con nữa, chắc chắn là con sẽ không kém Chị đâu.

Mẹ yên tâm vì bây giờ con trai của Mẹ đã đủ trường thành rồi. Con còn nợ Mẹ một sự nghiệp thành công của con, một nàng dâu và một mái ấm gia đình hạnh phúc của riêng con. Con nợ Mẹ những thứ đó, vì con biết, chỉ cần các con vui là Mẹ cũng vui rồi!

P.s: nàng dâu thì con cũng có sẵn cho Mẹ để Mẹ chấm từ bây giờ rồi đấy, những thứ còn lại, con sẽ làm bằng hết những khả năng gì con có để có được sự thành công xứng đáng với con, với cả Mẹ và Chị.

Con trai 20+ của Mẹ!

Lâm Đỗ Tùng

facebook.com/lam69

Advertisements